Chương 6: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 6 – Yêu không nhận mình yêu

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Tôi bảo cung nữ kê thêm chăn trong phòng, để dày một lớp. Rèm hạ thấp, nến tắt sớm, cả điện Cẩm Tú chìm trong ánh sáng mờ nhạt như một bệnh viện được ngụy trang bằng lụa thêu.

Lý do: tôi giả bệnh.

Không phải bệnh thật. Là thứ bệnh mơ hồ như lòng người – không sốt, không ho, chỉ “hơi mỏi, hơi lạnh, hơi không muốn ăn”.

Đủ để hoàng đế phải ghé mỗi tối.
Đủ để Mộc Dao cảm thấy bị uy hiếp.
Và đủ để ta có lý do… nằm im mà nghe tiếng lòng thiên hạ.

Đêm đầu tiên, hắn tới.
Áo long bào chưa kịp đổi, mặt vẫn còn vương chút son phấn – của ai thì tôi không cần hỏi.

Hắn ngồi bên giường tôi, giữ đúng khuôn phép: ba câu hỏi – một nụ cười – và một lời dặn dò:

“Cẩm Nguyệt, nàng dưỡng bệnh cho tốt. Dao nhi cũng lo lắm, còn gửi một hộp lê chưng mật cho nàng.”

Tôi mỉm cười, giọng yếu đến vừa đủ gợi thương:

“Thần thiếp đa tạ. Chỉ mong không làm phiền tình cảm của hai người.”

Hắn lặng một nhịp, rồi đứng dậy:

“Nghỉ sớm đi. Trẫm còn có việc.”

“Dao nhi đang đợi. Không thể chậm trễ… nàng ấy dạo này hay suy nghĩ.”

Ta không cần đoán. Ta nghe được.

Và ta biết, người suy nghĩ nhiều nhất, chưa chắc là Dao nhi. Có khi là trẫm. Có khi là chính ta.

Ba ngày liên tục, hắn đều đến – ba câu y hệt, chừng mực như đang thăm một viên quan ốm.
Mỗi lần hắn rời đi, tôi đều nằm im, nhìn bóng hắn khuất sau rèm. Và sau lưng hắn là một chuỗi tiếng lòng:

“Nàng ấy không trách. Sao lại không trách? Hay là quá hiểu? Hay là… quá khinh?”

Tôi không trả lời bất kỳ câu nào. Nhưng tôi ghi nhớ hết.
Bởi vì tôi biết, ngay cả một người không yêu mình, cũng có thể bị mình khiến cho day dứt suốt đời.

Sáng ngày thứ tư, tôi nhận được một chiếc hộp gỗ đàn, bên trong là một khúc nhạc viết tay.

Không tên. Không lời. Chỉ là những nét nhạc đơn giản, như bị ai đó viết trong lúc không vui – hoặc không chịu nổi sự vui vẻ giả tạo xung quanh.

Người gửi: Thẩm Kinh Dạ.

Cung nữ đặt hộp lên bàn, hỏi nhỏ:

“Nương nương có muốn thần mở ra nghe thử?”

Tôi khẽ lắc đầu:

“Không cần. Ta biết giai điệu rồi.”

Nàng hiểu đây là một bản nhạc không tên – nhưng ý thì rõ ràng: ghen đấy, mà không chịu nhận.

Tôi hẹn hắn ở chùa Trấn Phúc, nơi lần trước từng dùng để bàn việc giết vua.

Lần này không phải để bàn giết.
Mà là để kiểm tra xem… lưỡi kiếm mình mượn có biết rung không.

Hắn đến đúng giờ, vẫn lạnh lùng, vẫn không nhiều lời. Nhưng lúc ta ngồi xuống, hắn nhìn tôi lâu hơn một chút:

“Hoàng hậu gần đây… ổn?”

Tôi mỉm cười, vừa đủ khách khí:
“Bệ hạ có ghé thăm mỗi tối. Dao phi thì gửi trái cây bổ dưỡng. Khúc nhạc thừa tướng lại rất hợp tai. Cũng tạm gọi là ổn.”

Hắn khẽ nhíu mày. Tôi chống cằm, nói như đùa:

“Đêm qua hai người họ hát đôi thật ăn ý. Tiếc là tiết tấu hơi lệch.”

Hắn sững người. Một thoáng. Rồi ánh mắt sắc lên như dao vừa mài.

“Nàng nghe được? Không. Không thể. Nhưng… nàng cười như biết tất cả.”

“Ta không nên quan tâm. Không nên. Nhưng sao thấy ngực nhói thế này.”

Tôi đặt tay lên bàn, không nói gì nữa.

Im lặng cũng là một cách để gợi ra tiếng lòng.

Hắn đứng dậy, không chào. Đi thẳng.
Tôi ngồi lại một mình, nhấp ngụm trà đã nguội.

Khúc nhạc kia không cần đặt tên. Vì bản thân Thẩm Kinh Dạ – cũng không biết mình đang viết cho ai: cho một người hắn từng ghét, hay một người hắn không dám thương?

Ta biết rõ.
Hắn sẽ không nhận mình yêu.
Giống như ta – cũng chưa từng nhận mình ghen.

Tối đó, hoàng thượng đến muộn.
Tôi vẫn ngồi thêu áo, chỉ không rót trà.

Hắn bước vào, ánh mắt lướt qua ấm trà lạnh, hơi cau mày:

“Trẫm tới thăm mà không có trà nóng đón tiếp?”

Tôi mỉm cười:
“Thần thiếp nghĩ… bệnh nhân không nên bưng trà hầu người.”

Hắn ngồi xuống, không tức cũng chẳng cười:

“Dao nhi bảo nàng ấy lo cho sức khỏe của ái hậu lắm. Còn dặn trẫm đừng quấy rầy nàng nhiều.”

Tôi gật đầu:

“Muội muội chu đáo thật. Biết cách giữ thể diện cho bệ hạ, giữ sức khỏe cho thần thiếp – lại giữ cả long sàng.”

“Nàng nói vậy là có ý gì?”

Tôi không trả lời. Hắn cũng không hỏi tiếp.
Chỉ lặng lẽ ngồi một lát, rồi đứng dậy, phủ tay áo rời đi.

Tối đó, tôi viết một dòng duy nhất:

“Kẻ ghen thì gửi nhạc. Kẻ đứng giữa thì gửi lê chưng mật. Ta – chỉ gửi lại một chén trà nguội.”


← Chương trước
Chương sau →