Chương 5: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 5 – Một câu nói, ba lớp độc

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Từ ngày Mộc Dao vào cung, sáng nào nàng cũng đến thỉnh an.
Vẫn là dáng đi uyển chuyển, nụ cười như sương mai, giọng ngọt như nước gạo đầu nồi.

“Nương nương ngủ có ngon không? Đêm qua gió trở, muội cứ lo tỷ bị lạnh.”

Ta đặt tay lên chén trà vừa dâng, cười nhẹ:

“Không sao. Có rèm che, lại có tâm ý muội muội, lạnh mấy cũng hóa ấm.”

Nàng ngồi xuống đối diện, nụ cười cong cong, tay rót trà, ánh mắt dịu dàng:
“Muội sợ mình vụng về, làm phiền đến điện tỷ tỷ.”

“Một đứa như ngươi, sao có thể ngồi ghế hậu?”

Ta nhấp một ngụm trà.
Nóng vừa đủ, không đắng. Nhưng trong lòng thì đắng hơn cả mười năm trước.

Thỉnh an là trò lễ nghi. Nhưng khi kẻ hành lễ lại là người từng cướp đi cả sinh mệnh của ta kiếp trước, thì mỗi cái cúi đầu… đều là một màn diễn.

Và ta – lần này không còn là khán giả nữa.

Ta để nàng tự tay dâng trà ba ngày liền. Không đụng vào bình trà. Không gọi cung nữ thay chén. Chỉ ngồi yên, quan sát.

Ngày thứ tư, cung nữ thân tín đến báo khẽ:

“Thuốc độc bỏ vào trà, lượng nhỏ. Uống nhiều mới hại.”

Ta cười. Cung nữ ấy là người của ta từ trước khi Mộc Dao vào cung. Chỉ đợi nàng động tay, ta đã có lý do ngồi yên uống.

Độc ấy – là thứ nàng từng dùng để giết ta năm xưa. Chậm. Lạnh. Ăn mòn khí huyết.
Không chết ngay. Nhưng chết chắc.

Sáng hôm sau, ta vẫn ngồi, vẫn uống, vẫn cười.

Mộc Dao hơi khựng tay khi rót trà. Ta nhìn nàng, giọng dịu như gió qua rèm:

“Muội muội đừng lo. Gần đây thân thể ta yếu lắm, sợ chẳng giữ nổi danh vị này bao lâu.”

Nàng cười:

“Không đâu! Tỷ tỷ phúc dày, chắc chắn sống lâu, sống khỏe.”

“Chết nhanh thì ta còn kịp sinh hoàng tử mà lên hậu vị.”

Ta cười, cụng chén với nàng:

“Vậy thì… muội cầu phúc cho ta, hay cầu phúc cho chính mình?”

“Chỉ cần ta yên ổn sinh con, ai giữ ngôi hậu cũng chẳng quan trọng.”

Tốt. Ngươi đã không ngại bẩn tay, ta sẽ cho ngươi tự rửa bằng máu mình.

Ta cho tăng lượng thuốc bổ trong các bữa ăn của mình. Đặc biệt là thanh tâm tán – thuốc giải độc chậm.

Ta không cần phản đòn. Ta cần sống khỏe trước mắt nàng để nàng mất kiên nhẫn.

Người hạ độc mà thấy con mồi không chết, sẽ hoảng.
Hoảng rồi sẽ hấp tấp.
Hấp tấp thì sẽ sai.

Một buổi trưa, khi Mộc Dao vừa rời khỏi, cung nữ thân tín bước vào, đặt một vật nhỏ lên khay trà.

Ta liếc qua – một chiếc khăn tay có thêu hoa lạc thần, góc khăn dính mùi thuốc mờ.

Ta cười, phẩy tay:
“Gói lại, gửi sang cho bên Nội Vụ phủ. Bảo là khăn của Dao phi làm rơi, nhưng bản cung không dùng khăn có mùi nồng như thế.”

“Người ta không cần thấy máu. Chỉ cần để người khác… ngửi được mùi.”

Chiều đó, ta đi dạo trong hoa viên, tình cờ – một cách đầy chủ ý – bắt gặp hoàng thượng.

Hắn tỏ ra ngạc nhiên lẫn vui mừng:
“Hoàng hậu dạo gần đây tinh thần tốt thật.”

Ta cúi nhẹ đầu:

“Nhờ có muội muội vào cung bầu bạn. Dao nhi săn sóc cẩn thận, bệ hạ hẳn cũng yên tâm.”

“Hai người ở gần nhau thế… thật hòa thuận. Đúng là phúc khí của trẫm.”

Ta bật cười.
Phúc khí? Ừ thì… có khi hắn là người duy nhất trong ván cờ này chưa thấy bàn cờ.

Buổi tối, ta ngồi trước gương, nhìn bản thân thật lâu.

Không phải để ngắm.
Là để ghi nhớ.

Rằng lần này, ta sẽ không chết vì lụa đỏ.
Ta sẽ không chết vì tin người.
Và nhất định – sẽ không chết trong lúc cười.

Ngày hôm sau, ta nói với cung nữ:

“Mai thỉnh an, đổi chén trà sang loại có khắc chỉ vàng dưới đáy.”

Cô ấy khựng lại:
“Là chén… thường dùng để thử độc?”

Ta mỉm cười:
“Không. Là chén để… người khác nhìn vào mà nghi ngờ nhau.”


← Chương trước
Chương sau →