Chương 4: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 4 – Dụ lang vào mộng, dẫn hổ vào cung

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Ta gửi một phong thư đến phủ Thượng Thư, chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Dao nhi thể nhược, ở phủ không yên, xin được tiến cung vài ngày để bầu bạn.”

Chữ viết nắn nót, nét mực khô nhanh – như lòng ta lúc này: điềm tĩnh, nhưng không nguội.

Mộc Dao là muội muội cùng cha khác mẹ của ta. Từ nhỏ đã là đoá hoa ngọt ngào trong mắt mọi người, kể cả kẻ bị nàng ta cắn đứt tay cũng không nỡ nói một câu nặng lời.

Kiếp trước, nàng vào cung cũng bằng lý do này. Bầu bạn. Dưỡng bệnh. Dưỡng đến khi có thai, có danh, có cả giang sơn.

Ta muốn mọi thứ lặp lại. Đúng đến từng bước chân.

Chỉ khác một điều: lần này, người đặt bẫy là ta.

Hoàng thượng nhận tin, mặt mày rạng rỡ như vừa thấy mưa sau hạn.

“Dao nhi muốn vào cung sao? Lâu rồi nàng ấy không khỏe. Nàng xem đi, hoàng hậu, nếu tiện thì cứ để nàng ở cùng Cẩm Tú điện, để chăm sóc nhau.”

Ta rũ mi mắt, giọng dịu như nước ấm:
“Thần thiếp nghe Dao muội bị phong hàn, quả thật lo lắng. Cẩm Tú điện vốn yên tĩnh, sẽ tiện bầu bạn lắm.”

“Tốt quá! Có cả hoàng hậu lẫn Dao nhi bên cạnh, đời còn gì mỹ mãn hơn?”

Ta suýt bật cười.

Mỹ mãn là vì một bên là vợ, một bên là tình nhân – và cả hai đều không cào mặt nhau trước mặt ngài.

Chúc mừng ngài, bệ hạ. Chúc mừng sắp sửa… có cả đống phiền phức được bọc trong lụa thêu hoa.

Ngày Mộc Dao vào cung, ta đích thân ra nghênh tiếp. Dưới nắng chiều, nàng mặc váy lụa xanh nhạt, mắt rưng rưng như vừa khóc, tay nắm tay ta, nghẹn ngào:

“Tỷ tỷ, muội vào cung không dám mong gì hơn ngoài được ở cạnh người.”

Ta nhìn bàn tay nhỏ nhắn ấy, trong đầu vang lên tiếng lòng ngọt lịm như mật… pha thuốc độc:

“Giữ được Cẩm Tú điện thì giữ được lòng hắn. Còn tỷ tỷ… cứ yên tâm an dưỡng, giang sơn này ta sẽ giữ hộ.”

Ta cười khẽ.

Không ngờ ngươi vẫn nhớ từng bước đi cũ. Không thay đổi một ly.

Tốt. Ta cũng vậy.
Ta sẽ đưa ngươi vào đúng chiếc lồng ngươi muốn – chỉ khác là lồng này có khóa.

Ta đích thân dẫn nàng đi xem phòng. Mọi thứ vẫn như kiếp trước: chăn nệm thơm mùi long não, rèm trắng treo cao, bàn trà bằng tử đàn khảm ngọc.

Nàng cảm động đến rơi nước mắt, nắm tay tôi thật chặt:

“Tỷ tỷ… muội biết tỷ vẫn thương muội…”

“Ngu ngốc thật. Cứ tưởng người ta không đề phòng thì là thương thật. Nếu không diễn, thì đâu phải là Cẩm Nguyệt.”

Ta siết tay nàng, vừa đủ ấm áp, vừa đủ nhắc: ta vẫn ở đây. Và ta không quên.

Tối đó, ta ngồi viết thư cho Thái hậu, tấu rằng Mộc Dao thể nhược, tạm thời xin ở lại hậu cung ít ngày. Giấy vừa gấp xong, ta đã nghe thấy giọng cung nữ hớt hải:

“Bệ hạ tới điện Dao tiểu thư!”

Nhanh thật.

Ta chậm rãi đặt bút, không vội. Tình nhân cũ gặp lại, nên chớ làm phiền. Mà ta vốn là người rất biết điều.

Rồi ta nghe được:

“Dao nhi thật dịu dàng. Nàng ấy gầy hơn trước… hay là do trẫm nhớ nhung nên nhìn gì cũng thấy xót.”

Trẫm à, nhớ nhung thì có thể ăn thay người ta không?
Chứ trong cung này, đồ ăn, nước uống, cả không khí… đều do ta định đoạt.

Khuya hôm ấy, Mộc Dao đến thỉnh an.

Nàng mặc áo ngủ bằng lụa, khoác nhẹ áo choàng, tóc búi cao, má hồng ửng.
Ngồi xuống đối diện ta, nàng mỉm cười nhẹ:

“Tỷ tỷ… bệ hạ nói muội nên an tâm tĩnh dưỡng, không cần đa lễ. Nhưng muội nhớ tỷ, nên xin được sang hầu chuyện.”

Ta rót trà, tay không run:

“Muội muội có vẻ dưỡng bệnh mà như dưỡng phúc. Thần sắc hồng hào, nụ cười cũng ấm áp hơn ngày thường.”

“Phải thế chứ. Có tỷ tỷ hậu thuẫn, ai dám động vào muội? Phía trước có bệ hạ, phía sau có hoàng hậu. Vậy là đủ.”

Ta cười, nâng chén trà lên:
“Vậy thì muội uống cùng tỷ một chén.”

Nàng hơi khựng, nhưng vẫn nâng chén: “Tỷ tỷ chu đáo quá, muội thật không biết phải cảm tạ sao cho đủ”. Mắt liếc nhanh một vòng, tay khéo kéo khăn tay lau miệng… nhưng không uống một giọt.

“Trà là của nàng… nếu đổi chén thì tốt. Lỡ có gì, ai tin ta không tự rước họa?”

Tốt. Càng cảnh giác, ta càng dễ khiến ngươi buông lơi đúng lúc.

Đêm đó, ta ngồi một mình, nhìn bản cờ trong tay.

Quân trắng – hoàng đế. Quân đen – ta. Mộc Dao là con cờ giữa, tưởng vô hại, nhưng luôn sẵn sàng phản chủ.

Ta đưa nàng vào cung không phải để giết.
Ta đưa nàng vào để nàng nghĩ mình đang thắng.

Chỉ khi người ta nghĩ mình sắp chạm được ngai, họ mới bước lên bậc thang có sẵn… mà không nhìn thấy dây xiềng chờ đợi ở cuối cùng.


← Chương trước
Chương sau →