Chương 3: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 3 – Đặt điều kiện
Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới
Ta cưỡi ngựa rời cung từ sớm, theo đoàn thị vệ đến một ngôi chùa nhỏ bên rừng.
Danh nghĩa là cầu phúc cho mùa màng, thực chất là để gặp riêng Thẩm Kinh Dạ – không ai giỏi hơn hắn trong việc biến máu thành lời thề.
Hắn đến sau ta nửa canh giờ, ngựa bám bụi, y phục dính vài vết bùn mờ. Vừa xuống ngựa đã chắp tay hành lễ, đúng mực, đúng khuôn.
Vẫn cái vẻ lạnh lùng như vỏ kiếm bị quên trong tuyết.
Ta ngồi đợi dưới hiên chùa, tay bưng chén trà nguội. Không nóng, nhưng đủ để giữ một người lại trò chuyện.
“Thừa tướng, có muốn vào thắp hương không?” – ta hỏi, ánh mắt dõi về phía sân đá rêu phong.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ bước tới, đứng cách tôi ba bước:
“Hoàng hậu mời thần đến chùa… là vì lỗi sổ sách, hay vì điều gì khác?”
“Nếu không phải chuyện triều chính, e rằng là chuyện hậu cung. Cả hai ta đều không thích.”
Ta biết. Ngươi ghét dây dưa, ghét mưu sâu. Nhưng ta thì không.
Vì nếu không có mưu, ta đã chết rồi.
Không chỉ chết một lần – mà là chết rất nhiều lần trong câm lặng.
Ta đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Nếu ta muốn lấy mạng hoàng đế… ngươi có gan giúp ta không?”
Hắn nhíu mày.
Không hỏi “vì sao”. Không hỏi “thật chăng”. Không chối, cũng không cười.
Chỉ im lặng – dài như sợi dây cột cổ của ta kiếp trước.
Một lúc sau, hắn khẽ tiến đến, đứng gần đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng vải áo xô nhau. Rồi đột ngột, hắn ghì chặt vai ta, cúi xuống…
“Giả dối đến thế, sao ta vẫn muốn giữ nàng bên mình?”
Ta nghe rõ. Rất rõ.
Câu ấy không nằm trong miệng hắn. Nó nằm trong lòng hắn – bị vặn xoắn đến đau mà vẫn bật ra.
Nụ hôn không chạm môi. Chỉ dừng ngay trước đó – như một cái bẫy chưa kịp đóng nắp.
Hắn lùi lại. Đôi mắt như nước đã đóng băng:
“Không cần thề. Cũng không cần điều kiện. Nhưng nếu nàng lùi, ta sẽ không tiến. Nếu nàng bước tới… ta cũng không quay đầu.”
“Ta biết mình bị lợi dụng. Nhưng từ lúc nàng hỏi câu đó, ta đã không còn đường lui.”
Ta khẽ cúi đầu, không né tránh, cũng không đáp lời.
Nếu người khác nghe hắn nói thế, chắc sẽ tin là tình sâu nghĩa nặng.
Còn ta, ta nghe xong chỉ thấy một điều: kiếm đã ra khỏi vỏ.
Mà kiếm, khi đã cầm lên, là để chém. Không phải để khóc.
Sau buổi đó, ta rời chùa trước. Trên đường về, mưa bụi rơi lấm tấm áo.
Cung nữ hỏi:
“Nương nương có lạnh không?”
Ta đáp:
“Không.”
Trong lòng lại nghĩ: Có người lạnh thay ta rồi. Lạnh hơn đá, nhưng lại biết đau.
Cũng tốt. Đau thì mới giết được. Không đau, giết rồi cũng chẳng tiếc.
Đêm ấy, ta ngồi một mình viết một dòng trên giấy:
“Ta không cần người cùng ta sống, chỉ cần người dám cùng ta chết.”
Chữ chưa khô, gió đã thổi tắt nến.
Ta không châm lại.
Vì ta biết, khi trời đã tắt đèn, là lúc bắt đầu ván cờ.