Chương 2: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 2 – Thử lòng kẻ tổn thương

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Buổi sáng sau đêm tân hôn, ta thức dậy sớm. Cung nữ bước vào, rụt rè dâng trà rửa mặt, chẳng ai dám nhìn thẳng.

Ai cũng nghĩ hoàng hậu là phượng hoàng trên cao.
Thật ra là chim bị vặt lông, thả lên rồi chờ rơi xuống.

Bọn họ còn nhỏ giọng bàn nhau bên ngoài:

“Nghe nói hoàng thượng không ở lại hỉ phòng.”

“Chắc là thương Dao tiểu thư lắm. Nghe đâu hôm qua còn tặng một bộ bích sa mới…”

Ta ngồi trước gương, tay nâng chén trà, cười nhẹ. Trà nhạt, nhưng tiếng lòng người lại mặn vô cùng.

Ta thậm chí chưa kịp giận thì đã thấy buồn cười. Kiếp trước, ta nghe họ nói sau lưng. Kiếp này, ta nghe họ… nói trong bụng.

Việc đầu tiên trong kế hoạch không phải xử lý hậu cung – mà là ra quân.

Muốn giết được vua thì phải có kiếm. Và Thẩm Kinh Dạ chính là lưỡi kiếm đó.

Hắn là thừa tướng, đứng đầu Lục Bộ, vừa mới trở về kinh sau ba tháng tuần tra biên cương.
Tài năng, lạnh lùng, không phe cánh – nói đúng hơn là chẳng ai dám kéo hắn về phe vì… hắn quá thẳng.

Kiếp trước, hắn từng đứng nhìn ta bị giáng chức, không can dự. Ta từng ghét hắn. Nhưng giờ nghĩ lại – có khi nhờ hắn không đứng về phía ai, nên hôm nay mới còn sống để ta kéo dùng.

Chọn người như chọn dao – sắc mà không vội, lạnh mà không rỉ.

Ta cố ý để lại một khoảng trong sổ tấu – một lỗi nhỏ trong phần chi ngân khố xây thêm cầu ở Tây Vi thành.

Một lỗi nhỏ thôi, đủ để hắn phải đến thẩm tra, đủ để ta có cớ mời hắn đến điện riêng hỏi rõ.

Buổi chiều, Thẩm Kinh Dạ đến, đúng hẹn, đúng lễ.
Không cúi đầu quá thấp, cũng chẳng nhìn tôi quá lâu.

Đôi mắt hắn là kiểu lạnh cóng nhưng sáng, như mặt hồ đóng băng mà bên dưới là đá tảng.

Ta mỉm cười, nhẹ nhàng mời hắn ngồi, tay rót chén trà sen ấm:
“Thừa tướng vất vả, bản cung chỉ là muốn hỏi vài câu, mong đừng trách lỗ mãng.”

Hắn im lặng, mắt liếc chén trà, rồi gật nhẹ.

“Không giống lời đồn. Ta tưởng nàng sẽ gắt gỏng, khóc lóc như bao nữ nhân mới cưới bị thất sủng.”

Ồ. Không chỉ nghe thấy, ta còn ghi điểm luôn câu đó.
Điểm cho câu “bao nữ nhân” – ý nói tôi không đặc biệt.
Điểm cho chữ “thất sủng” – ý bảo tôi tự biết thân phận.

Ta cười như không nghe thấy gì. Vì vốn dĩ… ta đã nghe cả rồi.

“Về việc cầu đá Tây Vi, bản cung thấy có chút chênh lệch trong sổ ghi. Không biết ý thừa tướng thế nào?”

Hắn đưa mắt nhìn tấu chương:
“Lỗi không nghiêm trọng. Nhưng nếu là người khác viết ra, đáng phạt. Nếu là thừa chỉ thân tín hoàng thượng… thì chắc chỉ là sơ sót.”

“Cẩn thận đến từng đồng, thế mà cũng có ngày bị chính nữ nhân hậu cung gọi ra hỏi chuyện.”

“Từ bao giờ hậu cung lại muốn xen vào chính sự?”

Hay lắm. Hắn không ưa ta. Nhưng hắn không khinh ta.
Vậy là ta có thể nói câu tiếp theo – câu mà kiếp trước ta chưa từng dám nói:

“Nếu sau này bản cung có điều không rõ, mong thừa tướng chỉ dạy.”

Hắn khựng một chút, mắt khẽ nheo, môi hơi nhếch:

“Làm sao đây… nếu nàng là dân nữ, chắc đã có người động tâm rồi.”

Ta khựng tay. Không phải vì bất ngờ – mà vì câu ấy… là thật.

Hắn vừa nghĩ – không nói.
Câu ấy không để ta nghe, càng không để ai khác biết.
Nó thoáng qua như một khúc vọng cổ buồn, bật lên rồi im bặt.

Và ta – người duy nhất nghe được – chỉ mỉm cười, rót thêm trà:

“Thừa tướng yên tâm, bản cung không xen vào triều chính. Chỉ là… hậu cung nhàn quá, nên tìm trò mà chơi.”

Hắn không trả lời. Nhưng tôi thấy đầu ngón tay hắn khẽ gõ lên chuôi ghế.

“Chơi? Cái trò hậu cung mà nàng gọi là chơi… liệu có dính máu không?”

Chà. Từng chữ đều bén như lưỡi kiếm chưa rút khỏi vỏ.
Nhưng ta thích.

Bởi vì… kiếm ấy, ta cần mượn. Không phải để phòng thân.
Mà là để đâm vào đúng tim người ta từng yêu – và giết ta.

Ta nghiêng người về phía trước, giọng dịu dàng như đang nói chuyện tiết trời:

“Bệ hạ gần đây mệt nhọc, thường xuyên thức khuya. Không biết thừa tướng có thể giúp chia sẻ một phần quốc vụ?”

“Muốn kéo ta vào ván cờ sao? Nhưng ta ghét bị ai điều khiển. Trừ khi… ván cờ ấy giết được người ta muốn giết.”

Ta khẽ cười. Vậy là đủ rồi.

Ta không cần hắn yêu ta.
Ta chỉ cần hắn ghét đúng người ta muốn giết. Và may thay, người ấy… cũng từng khiến hắn suýt mất cả quan vị.

Hắn đứng dậy, chắp tay:

“Nếu hoàng hậu không còn gì khác, thần xin cáo lui.”

Ta đứng lên, nhẹ nhàng gật đầu:

“Chỉ là gặp gỡ chút thôi. Để sau này không đến nỗi xa lạ khi cần đứng cùng một phe.”

Hắn quay người rời đi.

Ta nhìn theo, không cười nữa.

Kiếm, đã tìm thấy.

Việc tiếp theo… là tìm chỗ để vung.


← Chương trước
Chương sau →