Chương 15: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 15 – Không ai nợ ai
Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới
Tôi tỉnh dậy. Trên xe ngựa.
Cửa không khóa. Trời không mưa. Chỉ có rừng thông phía xa, im lìm như chưa từng biết đến kinh thành.
Tử Diên không xuất hiện. Chỉ để lại một phong thư.
Giấy viết tay hắn, mực còn thơm. Dòng đầu không xưng hô:
“Nếu ta để người sống, triều thần sẽ hỏi: tại sao?
Nếu ta giết người thật, lòng ta không chịu được.
Nên ta chỉ chọn một cách:
Biến hai người thành xác chết không tên,
rồi để sống ở nơi không ai biết.”
Tôi đọc xong. Không ngạc nhiên.
Thứ cảm xúc rõ ràng nhất trong lòng tôi lúc ấy… là trống rỗng.
Không mừng. Không tiếc.
Chỉ có chút mỉm cười:
“Đúng là đứa trẻ ta dạy. Ra tay – vừa đủ ác, vừa đủ tình.”
Thẩm Kinh Dạ ngồi bên, tóc rối, mặt sạm nắng.
Hắn đưa tôi một chén trà nguội:
“Ta đã nói quá nhiều. Nàng có từng nghe?”
Tôi nhấp môi:
“Tất cả.”
“Ngươi có từng hối hận khi để ta bên ngươi?”
“Có.”
“Vậy vì sao không rời đi?”
Tôi nhìn hắn, không cười – cũng không lảng tránh.
Chỉ nghe trong lòng mình có một tiếng vang rất chậm, rất nhỏ:
“Vì khi ta đọc được lòng ngươi,
ta sợ một ngày… sẽ không còn nghe được nữa.”
Chiếc xe ngựa lăn bánh.
Không hướng cung. Không đường quay lại.
Chúng tôi không còn ràng buộc nhau –
Chỉ còn lại ký ức của một ván cờ, nơi tất cả đều từng chọn bước đi sai… mà không ai muốn sửa.
– HẾT –