Chương 14: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 14 – Lên ngôi không vì hiền, mà vì ta chọn người đó
Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới
Cửu hoàng tử lên ngôi.
Người ta gọi ta là Thái hậu.
Tôi ngồi nơi cao nhất triều đình, áo phượng phủ gối, đầu đội ngọc quan lấp lánh.
Bên dưới là trăm quan rập đầu, bên cạnh là tân đế – đứa trẻ tôi nuôi từ lúc mới học viết tên mình.
Triều đình kháo nhau:
“Vị hoàng đế này hiền lành, học rộng, tâm không tranh…”
Tôi nghe mà cười thầm.
“Lên ngôi không vì hiền,
mà vì ta chọn người đó.”
Tử Diên từng nhìn tôi, ánh mắt rất lâu, rồi nói một câu:
“Người cứu ta, ta mang ơn. Nhưng lòng người – là vực thẳm.
Mẫu hậu là rồng hay rắn… ta không phân rõ.”
Tôi đáp:
“Phân rõ để làm gì? Quan trọng là người nắm xích.”
Tôi không phủ nhận mình là rắn.
Cũng chẳng cần thừa nhận mình là rồng.
Tôi chỉ biết: sau quá nhiều máu, chỉ còn đứa trẻ ấy là chưa phản bội ta.
Thẩm Kinh Dạ đứng bên tả, chưa từng nói gì.
Chỉ ánh mắt hắn, đôi lần chạm tôi, như nhắc một điều xưa cũ:
“Ta giúp nàng giết vua, đổi triều, đoạt quyền – chỉ mong nàng tha cho một trái tim.”
Tôi không đáp. Chỉ lắc đầu khẽ, như phủi bụi trên áo.
“Tim người… ta chưa từng giữ.
Cũng chẳng dám nhận.”
Tôi biết, giữa tôi và hắn, có quá nhiều máu và quá ít lời.
Chúng tôi không yêu nhau.
Chỉ từng đứng chung về một phía – khi ai khác đều quay lưng.
Trên ngai vàng, Tử Diên cất giọng đọc chiếu đầu tiên.
Giọng hắn vang, cứng cáp, không hề giống một đứa trẻ.
Tôi nhìn hắn. Trong lòng không gợn sóng.
Chỉ nghĩ một điều:
“Khi một con rắn sinh ra rồng, thì bầu trời cũng phải học cách ngoan ngoãn.”
Một sáng không trống không chiêng, tôi và Thẩm Kinh Dạ bị bắt.
Không án, không hỏi cung.
Lính canh dẫn chúng tôi vào điện Thiên Ân, nơi Cửu hoàng tử đang ngồi.
Mặt hắn như điêu khắc trong sương. Không giận. Không cười. Không một tia dao động.
Tôi dò lòng hắn. Trống rỗng.
Không có oán. Không có sợ. Cũng không có yêu.
“Trò chơi này… không còn người lập luật.”
Tôi hiểu. Hắn không trách tôi. Nhưng cũng không tha tôi.
Hắn đơn giản là – kết thúc một bàn cờ không còn chỗ đặt quân.
Tôi gật đầu:
“Tốt. Vậy thì xử đi.”
Thẩm Kinh Dạ đứng cạnh tôi, không hỏi.
Tôi không quay đầu.
Chúng tôi bước về phía cuối điện – như hai quân cờ tự biết không còn nước lùi.
Không kháng cự.
Không tiếc nuối.
Chỉ có một chút gì đó, rất mờ, thoáng qua tiếng lòng của Thẩm Kinh Dạ, như thể hắn không cố giấu nữa:
“Nếu được đi lại từ đầu… ta sẽ không đưa nàng lên ngai.
Chỉ muốn nàng sống… trong một tiệm trà nào đó. Không biết đến máu.”
Tôi không đáp.
Vì điều hắn mong – chưa từng nằm trong ván cờ của tôi.
Tôi ngẩng nhìn ngai vàng một lần cuối.
Người trên đó là đứa trẻ tôi nuôi.
Người bên cạnh là người cùng tôi sát phạt.
Còn tôi – chỉ là kẻ đã đặt luật chơi,
và giờ phải chấp nhận khi người khác xóa bàn cờ.