Chương 13: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 13 – Kẻ ta yêu, ta không giữ

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Hoàng đế gục trên long sàng.
Mặt trắng bệch, môi tái dại, hơi thở yếu như ngọn nến chực tắt.

Thái y ra vào rối loạn, chỉ dám nói quanh:

“Do mệt nhọc… do lo nghĩ… do mất máu dạ dày… do…”

Tôi ngồi bên giường, tay cầm chén sâm còn bốc khói, khẽ lau vệt máu bên môi hắn.

Hắn mở mắt, ánh nhìn chạm vào tôi, đục ngầu như người vừa tỉnh mộng:

“Cẩm Nguyệt… vì sao?”

Tôi không khóc. Chỉ khẽ cười.

“Thần thiếp hạ độc từng bữa, từng chén. Nhưng người vẫn bảo ta là chốn bình yên nhất.”

Hắn thở hổn hển, như muốn bật dậy:

“Là… nàng… thật sao?”

Tôi gật đầu, bình tĩnh như đang kể lại chuyện cũ:

“Vì người yêu kẻ giết ta.
Ta chỉ trả lễ.
Người chết trong tay ta… là điều xứng đáng nhất cả đời người.”

Tôi nhớ, trong đêm tân hôn đầu tiên, hắn từng ghé tai tôi:

“Chỉ cần nàng biết điều, trẫm sẽ cho nàng sống yên.”

Tôi khi đó đã cúi đầu, gật rất khẽ.
Bây giờ nghĩ lại, à, quả là hắn giữ lời:
Tôi sống. Rất yên.
Chỉ có hắn – không qua nổi mùa trăng thứ ba kể từ khi Dao phi chết.

Tôi vuốt mắt hắn.
Mắt đế vương nhắm lại.
Không một ai biết – cuối cùng vẫn là tay tôi tiễn đi.

Gió ngoài điện thổi qua mảnh rèm vàng.
Tôi cầm chén sâm, rót xuống đất.

“Cái chết không đau.
Chỉ có sống – mà không biết mình từng giết ai, mới đáng buốt ruột.”


← Chương trước
Chương sau →