Chương 12: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 12 – Cái chết của một giấc mộng son
Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới
Tôi không gửi thuốc. Không cần.
Chỉ sai cung nữ đánh rơi một đoạn tin nhỏ, ngay tại hành lang Dao phi hay đi dạo:
“Hoàng thượng nghi: Dao phi hủy thai, vu cáo Hoàng hậu.”
Không ai nói ra. Nhưng gió trong cung nhanh hơn tai người.
Chưa đến ba khắc sau, Mộc Dao đã vã mồ hôi lạnh.
Nàng ép cung nữ vào điện. Lệnh gấp:
“Mang thêm thuốc bôi. Loại cũ ấy. Gấp đôi liều.”
Giọng nàng run:
“Không thể để nó ra đời dị dạng. Không thể để nó sống.
Phải mất… phải mất trước khi mọi thứ bị phát hiện.”
Tôi ngồi ở điện Phù Dung, viết vài dòng trong sổ, nghe gió lùa qua mái ngói.
Rất nhẹ. Như tiếng thở của số phận.
“Khi người diễn quá giỏi, sẽ quên đâu là thật.
Khi người giết quá nhiều, sẽ quên mình có thể chết.”
Đêm đó, trong cung Dao phi có tiệc nhỏ.
Danh nghĩa là “mừng thai nhi mười sáu tuần”.
Thực chất – nàng muốn nhắc nhở hậu cung: ai mới là người nắm sủng ái.
Tôi vẫn đến, áo phượng đỏ thẫm, không đeo ngọc, không nói nhiều.
Cung nữ múa điệu “Song liên tử tửu” – lời ca về mẹ con đoàn viên, âm hưởng dịu như ru.
Tôi nâng chén trà, mỉm cười chạm môi:
“Chúc muội muội: một đời an sinh,
đứa nhỏ trưởng thành,
sống giữa trời cao đất rộng.”
Mộc Dao siết khăn. Mặt tái nhợt, tim đập hỗn. Tôi nghe rõ:
“Không ổn… có gì đó không đúng… không lẽ nó biết? Không thể để ả đoạt mất mọi thứ…”
Nửa đêm, tiếng gào xé lụa vang từ cung Dao phi.
Nội tạng vỡ. Máu tuôn như mưa. Cung nữ ngất, thái y đến muộn.
“Là… ả… ả… Cẩm… Nguyệt…”
Chỉ ba chữ. Xong một đời người.
Thai nhi – vỡ trong chính bụng mẹ. Dao phi – gục trong vũng máu của chính mình.
Không cần ai đẩy. Tự nàng đã nhảy.
Sáng hôm sau, tôi dâng lên miếu tổ một chiếc khăn thêu loan phượng nhuộm máu. Không tên.
Chỉ một dòng:
“Tham – không sai.
Muốn tất cả – phải biết mất tất cả.”