Chương 11: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 11 – Lật mặt, và bẫy bắt đầu xiết
Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới
Tin đồn lan khắp hậu cung vào sáng hôm sau.
Người chép kinh ở điện Thừa Huệ, cung nữ đi lấy nước ở Khánh Ninh, đến cả thái giám quét lá ở hành lang Ngự Thiện đều rỉ tai nhau:
“Mộc Dao gọi tên Thái hậu trong mộng. Hét suốt một canh, co giật, ngón tay co rút như trúng độc.”
Tôi không làm gì cả.
Không hề.
Chỉ sai người vô tình… làm rơi một bản sao ghi chép nội bộ từ Thái Y Viện.
Trong đó, có dòng viết tay lạnh lùng:
“Thai nhi Dao phi mang không phát triển bình thường. Nghi có dấu hiệu dị tật.”
Một dòng. Đủ để tạo địa chấn.
Dao phi nghe tin, như điên.
Nàng lao đến Thái Y Viện, gào ép khám lại, soi từng viên thuốc, rồi cuối cùng dùng con át chủ bài:
Vu cáo tôi.
Giọng nàng nức nở, nhưng tiếng lòng như dao cứa:
“Nó làm! Nó dùng cổ dược! Nó muốn hại ta… hại con ta…”
Vài cung nhân dập đầu xin tha. Thái y im lặng.
Người hoảng loạn không cần kẻ đẩy. Họ tự ngã, tự vỡ.
Thẩm Kinh Dạ đến chậm rãi. Đưa tôi một cuộn giấy mỏng – mùi máu đã khô.
Tôi mở ra. Chữ xiêu vẹo, mực nhòe nửa đoạn. Nhưng vẫn đọc được:
“Là nàng. Dao phi.
Ép nô tỳ… trộn thủy ngân vào mỹ phẩm bôi bụng…
Hủy thai. Rồi vu cho Hoàng hậu.”
Tôi gấp giấy lại, cẩn thận, đặt trên khay trà bên cạnh.
Không cần hỏi thêm. Không cần xác nhận.
Người chết đã viết bằng máu.
Sự thật… luôn đến muộn nhưng đủ mạnh.
Trong lòng tôi lúc đó, lặng như mặt hồ mùa thu.
Không một gợn.
Dao phi đã bước quá một bước.
Mà bàn cờ này – không ai tha cho kẻ đi sai nước cuối.