Chương 10: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 10 – Mộng trong cung, thực trong tâm

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Đêm hôm đó, Dao phi hét suốt canh ba.
Tiếng gào như thể oan hồn bị trấn yểm, khiến cả cung Khuynh Từ mất ngủ.

Một cung nữ trong đó sáng hôm sau mặt cắt không còn giọt máu, vừa gặp tôi đã vội nói nhỏ:

“Thần thiếp không dám dựng chuyện… nhưng đêm qua, Dao phi khóc rồi cười, rồi lại khóc. Còn bảo mơ thấy Hoàng hậu ngồi bên giường, rót cho mình từng chén thuốc đỏ như máu…”

Tôi không nói gì. Chỉ hỏi:

“Chén nào nàng ta uống?”

Cung nữ ngơ ngác:

“Thưa… mộng thôi ạ.”

Tôi gật đầu. “Mộng thôi”… nhưng nằm ở trong đầu kẻ vốn đã không còn phân biệt nổi mộng và thực.

Hoàng đế đến khi trời chưa sáng.
Dao phi vừa thấy hắn liền chui tọt vào lòng, toàn thân run lên như gặp quỷ.

“Thần thiếp… thần thiếp mơ thấy Hoàng hậu đạp bụng thiếp…” – nàng nức nở.
“Máu… máu chảy không ngừng…”

Hắn siết tay nàng. Gương mặt khó đoán, nhưng tiếng lòng đã để lộ:

“Nếu Dao nhi bị hại… chẳng lẽ… Cẩm Nguyệt thực sự vẫn còn thù?”

Tôi nghe được. Và tôi biết: hắn bắt đầu nghi ngờ.
Nhưng còn lấn cấn. Còn chưa đủ lý do.
Người sợ sự thật sẽ viện cớ cho cả những giấc mơ.

Tối đó, tôi đích thân đến điện Dao phi.
Trên tay là một khay thuốc dưỡng thai – do chính tôi pha.

Nàng ta đón tiếp bằng nụ cười, ánh mắt lại quét nhanh về phía các cung nữ như ra hiệu chuẩn bị sẵn.

“Tỷ tỷ thật có lòng.” – Dao phi cười mỏng tang như giấy gió.
“Không ngờ tỷ còn lo cho hài tử trong bụng thiếp đến thế.”

Tôi ngồi xuống, vuốt nhẹ khay thuốc, không nói.

Một làn mùi nhè nhẹ thoảng ra từ chén trà bên cạnh – là mùi dao động tim thai. Mùi nàng hay dùng để che giấu bất ổn trong người.

Tôi nghe rõ tiếng lòng nàng gào lên:

“Không được động vào chén đó! Nếu có độc thì sao? Không thể tin ai được. Kể cả chính mình…”

Tôi nhấp một ngụm. Chậm rãi, điềm nhiên.
Không độc. Chỉ là vài dược liệu lợi khí – đủ để nàng tự hoài nghi chính thuốc nàng đưa người nấu.

“Muội muội không dùng à?” – tôi nghiêng đầu hỏi, giọng nhẹ như sương cuối thu.
“Ta uống trước rồi. Hay là… muội nghĩ ta hạ độc chính mình?”

Gương mặt nàng đông cứng trong một thoáng. Rồi lại gượng gạo cười.

Tiếng lòng nàng run rẩy:

“Không thể… không thể để ả thấy mình sợ. Phải cười. Cười đi. Chỉ là thuốc thôi…”

Tối đó, tôi viết trong sổ một câu duy nhất:

“Khi một kẻ diễn quá lâu, chính hắn sẽ quên đâu là thật.
Ta chỉ việc… gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ đó.”


← Chương trước
Chương sau →