Chương 1: Đã biết là dao, vẫn đưa cổ tới Chương 1 – Tân Nương Tái Sinh

Truyện: Đã Biết Là Dao, Vẫn Đưa Cổ Tới

Mục lục nhanh:

Ta mở mắt.

Trên đầu là màn lụa đỏ treo lửng, ánh nến vàng soi mờ một góc hỉ phục thêu loan phượng. Trên người ta, vẫn là bộ áo cưới đã từng bóp nghẹt lấy cổ mình trong đêm định mệnh.

Cảnh này… quen thuộc đến mức buồn nôn.

Hỉ phòng. Đêm tân hôn. Cẩm Nguyệt – hoàng hậu tân nhiệm – vừa thành thân với người đã ban cho nàng cái chết đẹp như thêu: không máu, không gươm, chỉ cần một dải lụa đỏ và một câu “Đừng trách trẫm”.

Chết rồi. Xong rồi. Ấy vậy mà…

Ta sống lại.

Vẫn là đêm ấy. Nhưng khác với kiếp trước – khi ta còn ngu ngốc mong chờ tình nghĩa vợ chồng, lần này ta tỉnh táo đến mức nghe được cả… tiếng lòng người khác.

Không phải ẩn dụ. Là thật.

Kể từ lúc mở mắt, bất cứ ai bước vào, ta đều nghe thấy những điều họ không nói ra. Và điều đầu tiên tôi nghe được… là tiếng lòng của người đàn ông đang bước vào.

Hoàng đế của Đại Lương. Phu quân của ta trên danh nghĩa. Cũng là tên vừa âu yếm Mộc Dao buổi chiều, vừa đeo khăn cưới cho ta buổi tối.

Hắn bước vào phòng, nụ cười đúng tiêu chuẩn “đế vương thân thiện”, ngồi xuống cạnh giường:

“Hoàng hậu, nàng nên nghỉ sớm. Mai còn yết kiến hậu cung.”

Lời dịu dàng. Mắt dịu dàng. Thái độ dịu dàng.

Và…

“Dao nhi giờ chắc chưa ngủ… nàng ấy hay giận lẫy mỗi khi thấy ta bận việc mà không nói trước…”

À.

Thì ra cưới ta mà trong lòng vẫn đang dỗ người khác ngủ.

Ta không tức. Thật lòng mà nói, không còn dư thừa cảm xúc để tức nữa.

Ta chỉ thấy… buồn cười.

Kiếp trước, ta từng tưởng mình là người được chọn. Từng gồng mình làm một hoàng hậu “khuôn vàng thước ngọc” đến độ chính ta cũng phát ngán.

Ta sống cẩn trọng, chịu nhục, nhắm mắt bỏ qua từng lần hắn lỡ tay “sủng hạnh nhầm” Mộc Dao. Ta cứ nghĩ chỉ cần mình chịu đựng đủ lâu, sẽ có ngày được cảm động lại.

Rồi ta bị đầu độc. Bị đày. Bị bỏ rơi.
Và bị siết cổ bằng chính dải lụa trên bộ áo cưới này.

Mộc Dao lau nước mắt, bảo ta:
“Tỷ tỷ… thiếp không muốn đâu. Nhưng mà hắn yêu thiếp.”

Hắn đứng cạnh, nhìn ta giãy giụa, thở dài:
“Cẩm Nguyệt… là nàng tự không biết giữ phúc phần.”

Thật ra… phúc phần không rơi.
Chỉ là có kẻ giành lấy trước, rồi tiện tay đẩy ta xuống mộ.

Giờ ta sống lại.

Cũng bộ váy cưới đó. Cũng gương mặt đó. Nhưng có thêm một thứ:
ta biết chúng nghĩ gì.

Và hơn thế: chúng không biết ta biết.

Ta khẽ gật đầu, mắt rủ xuống, dáng vẻ hiền hậu chuẩn tân nương:

“Thần thiếp tạ ơn bệ hạ. Điện này mùi đàn hương dịu, dễ ngủ lắm.”

“Ừ, ngoan thế này thì Dao nhi chắc cũng yên lòng… À không, không được để nàng ấy biết mình nghĩ vậy…”

Ta mím môi để không bật cười.
Có người vừa gọi tên tiểu tam trong đầu, vừa cố gắng “không nghĩ đến nữa” bằng cách… nghĩ thêm vài câu nữa.

Đàn ông thật sự không nên đa nhiệm. Rất dễ lộ.

Hắn đứng dậy, quay đi. Ta cúi chào một cách nhã nhặn. Nhìn theo bóng áo long bào khuất dần sau cánh cửa, ta chỉ muốn hỏi:

“Thần thiếp có thể thay ga giường không ạ? Đệm này từng là hiện trường vụ giết người, thần thiếp hơi khó ngủ.”

Nhưng ta không nói. Ta giữ cho câu ấy lại… dùng sau.

Ngoài hành lang gió lùa nhẹ. Ta đứng im nhìn ánh trăng. Cung điện này tráng lệ thật – đúng như một cái bẫy được dát vàng.

Đêm nay, ta không đi đâu cả. Không cần lén lút. Không cần nghe ngóng.
Ta đã biết hết.

Hắn nghĩ ta là vợ. Mộc Dao nghĩ ta là chướng ngại. Cả triều đình nghĩ ta dễ xóa tên như viết nhầm một nét bút.

Chúng quên mất – người từng chết rồi, thì còn gì để mất nữa đâu.

Ta trở lại bàn trang điểm. Soi vào gương, thấy rõ một nụ cười đang dần nhếch lên.

Ta của kiếp trước sống hiền.
Kiếp này… sống hiểm.

Không ai phải chết ngay. Ta không gấp. Ta sẽ cười, dịu dàng rót trà, rồi nhìn từng người tự diệt mình – như Mộc Dao từng siết tôi bằng dây lưng cưới, mà quên rằng dây ấy vốn là của ta.


Chương sau →