Chương 4: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ Chương 4
Truyện: Đả bại tam vị nam chủ, ta trở thành thiên hạ cộng chủ
8.
Hiện tại môi trường sinh tồn của ta đã trở nên cực kỳ ác liệt, không làm gì đó là không xong.
“Các ngươi đã biết thân phận của ta rồi, vậy còn không mau thả ta ra?”
“Nếu để ca ca ta biết được, các ngươi đừng mong có chuyện hòa đàm!”
Kính Minh Vũ này còn xảo quyệt hơn cả ta nghĩ.
“Nơi rừng rú hoang vu này, ngươi không nói ta không nói, Hiên Viên Liên Thành làm sao biết được?”
“Đại tướng quân vương, hay là chúng ta cứ làm cho trót luôn…”
Hắn nhìn ta, tay đặt lên cổ làm động tác “cắt”.
Thật sự, ta sợ đến phát khiếp!
“Đừng mà!”
“Ca ca ta là người tâm cơ rất thâm sâu, làm sao các ngươi biết được đây không phải cái bẫy hắn giăng ra để dụ các ngươi vào tròng?”
“Các ngươi vừa g.i. ết ta ở đây, hắn lập tức có danh nghĩa chính đáng để xuất quân tấn công các ngươi. Dẫu sao các ngươi cũng đã g.i. ết Công chúa Thịnh Quốc trên đất Thịnh Quốc, mối thù g.i. ết muội muội là không đội trời chung!”
“Nói không chừng, hiện giờ đã có tai mắt của hắn đang rình rập quanh đây rồi!”
Cái này không phải ta nói bừa đâu.
Ba vị nam chính này đều thuộc tuýp người coi trọng sự nghiệp, vừa hành hạ nữ chính vừa không quên gây dựng sự nghiệp riêng.
Đã làm sự nghiệp thì công tác tình báo chắc chắn phải chu toàn, Kính Minh Vũ và Mặc Diễm chắc chắn cũng có tai mắt của mình.
Cho nên ta nói vậy, bọn họ liền lưỡng lự.
Chủ yếu là màn đấu trí xem ai lừa được ai mà thôi!
Quả nhiên, giây tiếp theo, Kính Minh Vũ lại bắt đầu giở trò!
“Công chúa đừng sợ! Bổn thế tử sẽ bảo vệ nàng!”
Ta có chút cảm động.
“Thế tử, bản công chúa vừa rồi đối xử với ngươi như vậy, ngươi không chấp nhất sao?”
Kính Minh Vũ am hiểu việc điều khiển chim muông cầm thú, ám khí cũng thuộc hàng nhất tuyệt.
Dù hắn đang bị thương nhưng hắn là một trong các nam chính, có hào quang nam chính che chở, biết đâu chừng có thể đưa ta trốn thoát!
Lại nghe hắn bảo: “Phụ hoàng ta và tiên hoàng Thịnh Quốc từng là bằng hữu cùng trường, hai người từng ước định tương lai sinh con ra, nếu là nam thì kết nghĩa huynh đệ, nếu là nữ thì kết làm phu thê!”
“Vốn tưởng tiên đế không có con gái, không ngờ vẫn còn một vị công chúa lưu lạc dân gian!”
“Chờ bổn thế tử dưỡng thương xong xuôi, sẽ lập tức hướng Thịnh hoàng cầu thân, nghênh cưới nàng làm Thế tử phi của bổn thế tử!”
Đừng có quá đáng như vậy chứ!
Vừa nãy chính mình bị bắt còn muốn kéo ta theo làm đệm lưng, giờ lại đòi cưới ta?
Dùng ngón chân suy nghĩ cũng biết là có trá!
Ta ôm chặt lấy cánh tay của Mặc Diễm bên cạnh.
“Đại tướng quân vương! Ngài đưa bản công chúa về cung tìm hoàng huynh được không?”
“Kẻ này… hắn dám khinh bạc bản công chúa, bản công chúa không thích hắn!”
9.
Quả nhiên, trước lợi ích tuyệt đối, thói sạch sẽ và chứng lãnh khốc của Mặc Diễm cũng vơi bớt phần nào.
Hắn không những không hất ta ra, thậm chí còn có chút ý vị xem kịch vui mà nhìn Kính Minh Vũ.
Dựa theo nguyên tắc: Kẻ thù của ta không vui thì ta thấy sướng.
Mặc Diễm chắp tay với ta.
“Nguyện vì công chúa dốc hết sức khuyển mã! Đến lúc đó hy vọng công chúa sẽ nói tốt vài câu cho bang giao giữa Bắc Địch và Thịnh Quốc chúng ta!”
Đây là… đồng ý đưa ta về sao?
Ta mừng rỡ điên cuồng!
Mặc kệ ánh mắt như muốn g.i. ết người của Kính Minh Vũ, ta nhìn Mặc Diễm với vẻ mặt sùng bái, e thẹn ngại ngùng, suýt chút nữa là viết luôn bốn chữ “thầm đem lòng yêu” lên mặt.
“Đa tạ… đa tạ Đại tướng quân vương!”
Ánh mắt muốn g.i. ết người là không tài nào giấu được.
Kính Minh Vũ gắt gao trừng mắt nhìn ta và Mặc Diễm, khóe miệng nhếch lên đầy hằn học: “Hừ! Tốt, tốt lắm!”
Thì… cũng khá tốt mà!
Không rõ là vì mục đích gì, Mặc Diễm vốn định ngăn cản cuộc hòa đàm giữa Kính Minh Vũ và Hiên Viên Liên Thành, vậy mà thật sự đưa chúng ta về vương cung Thịnh Quốc.
Chỉ có điều chuyến đi này của Mặc Diễm khá đột ngột, hắn chỉ mang theo một cỗ xe ngựa.
Lẽ ra cỗ xe này chắc chắn phải dành cho vị Công chúa điện hạ tôn quý là ta đây ngồi.
Nhưng Kính Minh Vũ kẻ xảo quyệt đó đang bị thương, chỉ còn thoi thóp nửa mạng.
Hắn chết thì mặc xác hắn, nhưng nếu hắn chết bên cạnh chúng ta, ngộ nhỡ cha hắn và lão đại bá của hắn tìm chúng ta tính sổ thì biết làm sao?
Thế là…
Mặc Diễm: “Đành phải ủy khuất Công chúa điện hạ rồi.”
Ta nhìn Kính Minh Vũ đang tỏa ra khí chất âm dương quái khí ở bên cạnh, thầm nghiến răng: “Làm sao có chuyện đó được? Vết thương của Thế tử ít nhiều cũng có phần trách nhiệm của bản công chúa, chăm sóc hắn là việc nên làm.”
Chờ Mặc Diễm vừa đi khỏi, ta liền đá một phát: “Tránh xa bản công chúa ra một chút! Đừng hòng dính líu đến ta!”
Kính Minh Vũ bị ta đá không biết bao nhiêu lần, vậy mà cũng chẳng thèm nổi cáu.
Ánh mắt hắn nửa sống nửa chết nhìn ta: “Công chúa điện hạ chán ghét bổn thế tử đến vậy sao, hận không thể để bổn thế tử chết ở đây?”
Ta cười bảo: “Người xưa có câu, tai họa để lại ngàn năm, Thế tử ngài đây… không dễ chết vậy đâu.”
Kính Minh Vũ không giận mà lại cười: “Công chúa điện hạ cũng vậy mà thôi.”
“Chao ôi, bổn thế tử tự thấy mình mạo tựa Phan An, tiêu sái phóng khoáng, ở Khang quốc không biết có bao nhiêu thiên kim quý nữ say mê, tranh nhau muốn làm Thế tử phi của ta, không ngờ lại bị Công chúa điện hạ ghét bỏ đến nông nỗi này…”
Ta: “Chao ôi, ngươi nói nhiều quá, người nhà ngươi không ai chê ngươi phiền sao?”