Chương 6: Cứu Mạng Chi Ân Chương 6
Truyện: Cứu Mạng Chi Ân
Thực ra, sự oán giận của ta đối với Bích Họa Hại cũng có chút vô cớ, vì vụ rơi xuống nước hoang đường năm xưa chính là do Bích Họa Hại đã cứu mạng ta.
Trong buổi cung yến đó, có thích khách trà trộn vào. Trước khi ta lên đài biểu diễn, có ám khí bay về phía ta, nếu không phải khi ấy Bích Họa Hại cứu ta một mạng, ta nghĩ giờ này mình chẳng thể đứng đây mà tự luyến được nữa.
Nhưng vì sao sau đó mọi chuyện lại trở nên bực bội như vậy?
Ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không muốn thừa nhận nguyên nhân là vì lúc đó Bích Họa Hại không phi thân ra cứu ta một cách oai phong, mà lại khiến ta rơi xuống nước một cách chật vật. Nhưng dù có cắn móng tay đến mức nát bét, ta cũng chỉ tìm được lý do này mà thôi.
Buổi tối, ta đến phủ Thượng thư mắng Diệp bánh bao một trận tơi bời khói lửa. Sau khi trút được cơn giận, ta lại bắt đầu lo lắng không biết thương thế của Bích Họa Hại ra sao. Ngờ đâu vừa đến Vương phủ, ta đã thấy Bích Thanh Thư có mặt ở đó.
Hỏi huynh ấy chuyện hôm nay là thế nào, mới hay kẻ bị chết chính là phó tướng của Đột Quyết trong lần giao tranh này. Hắn tới Thượng Kinh mục đích là để ám sát Đại hoàng tử của Đại Minh quốc. Vì vậy bọn họ đã tung tin giả rằng Bích Thanh Thư sẽ có mặt ở trà lâu Minh Đức nhằm dụ hắn vào tròng. Kết quả không ngờ ta lại xông vào, làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch.
Huynh ấy lại hỏi sao ta lại có mặt ở trà lâu, ta chỉ có thể ậm ừ nói lảng sang chuyện khác, hỏi xem Tam hoàng tử giờ ra sao.
Huynh ấy lo lắng nói, tình hình không mấy khả quan, có qua khỏi được hay không đều phụ thuộc vào đêm nay.
Trước khi đưa ta vào gặp Bích Họa Hại, Bích Thanh Thư dừng bước, im lặng một lát rồi mới lên tiếng: “A Cảnh thực sự rất thích muội, ta hy vọng muội đừng phụ lòng đệ ấy. Nếu còn có lần sau, ta không chắc mình sẽ không tự tay hành động đâu.”
Vẻ mặt Bích Thanh Thư vô cùng nghiêm túc, lời nói bất ngờ của huynh ấy khiến ta giật mình sợ hãi.
Trước khi rời đi, Bích Thanh Thư nhìn ta bằng ánh mắt rất phức tạp, chứa đựng nhiều cảm xúc khiến lòng ta tràn ngập sự bất an.
Ống tay áo của huynh ấy hơi động đậy như muốn đưa cho ta thứ gì đó, nhưng cuối cùng huynh ấy vẫn quay người bỏ đi.
Lúc này lòng ta rối bời, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm chuyện khác, trong lòng thấy hổ thẹn vô cùng. Ta thật không ngờ Bích Họa Hại lại cứu ta theo cách như thế.
Ta cứ ngỡ hắn cũng chẳng ưa gì mình.
Trong nội thất, Bích Họa Hại nằm đó, trông hiền lành vô hại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đôi mắt nhắm nghiền.
Ta nhận ra khóe mắt mình có chút ướt át.
Ta bò đến bên giường hắn, miệng lẩm bẩm: “Bích Họa Hại, ngươi nhất định đừng có chết nhé. Nếu ngươi tỉnh lại, ta hứa từ nay về sau sẽ không cãi nhau với ngươi nữa, ngươi nói gì ta cũng nghe theo hết.”
Dáng vẻ tĩnh lặng suy yếu này của Bích Họa Hại là điều ta chưa từng thấy, nó khiến trái tim ta thắt lại.
Nghĩ rằng mọi lỗi lầm đều là do ta mà ra.
“Nhớ kỹ lời ngươi vừa nói đấy.” Đột nhiên một giọng nói vang lên khiến dòng cảm xúc của ta khựng lại ngay tức khắc, vì thế mà ta bị nghẹn, nấc lên mấy tiếng liên hồi.
Người nằm trên giường mở mắt ra, khóe mắt chứa đầy ý cười nhìn ta. Cảm giác bị trêu chọc trỗi dậy, ta dùng sức vỗ một cái lên ngực hắn: “Ngươi lừa ta!”
“Tê,” hắn rên khẽ một tiếng: “Vừa nãy ta ngất thật mà, nhưng nếu nàng vỗ thêm cái nữa thì ta e là sẽ ngất luôn đấy. Ta vẫn nhớ có người vừa bảo chỉ cần ta tỉnh lại thì cái gì cũng đáp ứng, chẳng lẽ có kẻ dám nói mà không dám làm sao.”
Ta thấy mình nên thu hồi sự đồng cảm dành cho hắn thì hơn, nhìn tình cảnh này thì hắn chẳng cần ai đồng cảm cả. Ta hậm hực nói: “Ngươi đưa ra điều kiện đi.”
Cũng may là không biết Bích Thanh Thư đã đi từ bao giờ, chuyện mất mặt thế này thật tốt là không có ai khác nhìn thấy.
“Ta muốn nàng gả cho ta.” Sau khi ta nhéo vào đùi Bích Họa Hại ba lần, nghe hắn đau đến mức rên hừ hừ, ta mới xác nhận được mình không hề gặp ảo giác. Lập tức mặt ta đỏ bừng lên, ta vỗ mạnh vào ngực hắn một cái để thể hiện sự thẹn thùng rồi chạy trốn mất biệt.
Sau đó Bích Thanh Thư tìm ta, chuyển lời của Bích Họa Hại rằng mong ta mấy ngày tới đừng đến tìm hắn, như vậy hắn mới mau khỏe lại, để ngày đại hôn không phải làm một tân lang bán thân bất toại. Ta nghe xong mà bóp nát cả đóa hoa mẫu đơn trong tay.