Chương 5: Cứu Mạng Chi Ân Chương 5

Truyện: Cứu Mạng Chi Ân

Mục lục nhanh:

Đang lúc nổi trận lôi đình, ta nghĩ Diệp bánh bao chắc chắn chán sống rồi nên mới dám chơi ta, đưa tin giả cho ta. Ta hầm hầm định bỏ đi, ngờ đâu đột nhiên có một nam tử râu ria xồm xoàm xông vào. Hắn thấy trong phòng chỉ có một mình ta cũng vô cùng kinh ngạc.
Khi cả hai còn chưa kịp phản ứng, từ dưới lầu đã có một nhóm người bao vây lên. Nam tử râu ria kia hành động còn nhanh hơn ta, hắn lập tức kề đao vào cổ ta. Cảm nhận được hơi lạnh dưới cổ, ta nhìn sang Bích Họa Hại và Bích Thanh Thư ở đối diện, mặt mày ngơ ngác.
Hiện tại là tình huống gì đây? Ta bị bắt làm con tin sao?
Bích Họa Hại dường như cũng rất kinh ngạc khi thấy ta ở đây, đôi mày nhíu chặt, nhưng vì tình thế hiện tại không phải lúc để hỏi han nên hắn liền nhìn về phía gã râu ria kia, nghiêm giọng nói: “Gia Luật Nhàn Tề, nơi này hiện giờ đều là người của chúng ta, ngươi tốt nhất đừng làm chuyện gì kích động.”
Nam tử râu ria nghe xong dường như vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng mắng nhiếc: “Đám Trung Nguyên xảo quyệt các ngươi chỉ giỏi dùng mưu hèn kế bẩn, mau chuẩn bị cho ta một con ngựa, bằng không ta không bảo đảm cô nương này còn nguyên vẹn đâu.” Ta chỉ muốn bảo đại ca đừng kích động, đại ca kích động là lưỡi đao lại dí sát thêm một phân, kẻ xảo quyệt là họ chứ không phải ta, ta chỉ đảm đương nhiệm vụ xinh đẹp như hoa thôi mà.
Đáng tiếc lúc này ta chẳng thể tự bào chữa cho mình, lưỡi đao dán quá gần, chỉ cần hở môi nói một câu là thể nào cũng chạm vào đao. Ta vốn sống dựa vào cái mặt này, nghĩ vậy ta chỉ còn biết ném ánh mắt cầu cứu về phía Bích Thanh Thư.
Bích Thanh Thư dường như cũng rất khó xử, huynh ấy nhìn ta với vẻ khó hiểu rồi ngập ngừng lên tiếng: “Gia Luật Nhàn Tề, nơi này đã bị bao vây, ngươi không thoát được đâu.”
“Nói nhảm gì đó, lão tử hỏi các ngươi có chuẩn bị ngựa hay không!” Nói đoạn, hắn càng ép mạnh đao vào cổ ta, ta lờ mờ cảm thấy có chất lỏng chảy ra. Trong đầu ta lướt qua biết bao chuyện, ngoài việc thỉnh thoảng bắt nạt Tiểu Thảo, trêu chọc Tiểu Hoàng không cho nó xương, cộng thêm việc bỏ gián vào tay áo Bích Họa Hại thì ta cũng chưa làm chuyện gì đại ác, chẳng lẽ hôm nay ta phải tiêu hương ngọc tổn tại đây sao?
Ta cảm thấy lưỡi dao lại gần thêm chút nữa, dường như đã thấy cả Đầu Trâu Mặt Ngựa hiện ra trước mắt.
“Chúng ta sẽ chuẩn bị ngựa xe cho ngươi ngay bây giờ, hay là để ta đổi cho nàng ta, ta nghĩ ngươi cũng biết bắt ta có giá trị hơn bắt nàng ta nhiều.” Bích Họa Hại nói rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn về phía cổ ta dường như còn sắc bén hơn cả lưỡi đao kia, sau đó hắn liếc nhìn Bích Thanh Thư một cái. Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Bích Thanh Thư có chút khó coi, còn ta thì trong lòng thầm nghiến răng nói: Bổn cô nương toàn thân đều là giá trị nhé.
Nam tử râu ria nhìn ta một lát, dường như thấy đề nghị đó cũng được. Bích Họa Hại bước tới, ra hiệu cho hắn đổi người làm con tin. Ngay khoảnh khắc nam tử râu ria định rời đao khỏi cổ ta, ta nghe bên tai truyền đến một câu: “Nằm xuống!”
Cơ thể phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ, ta lập tức hành động, sau đó một bóng người nhào lên lưng ta, hơi thở ấm áp phả lên mặt ta, có chất lỏng sền sệt chảy ra từ bàn tay ta đang ôm lấy người đó.
Sau một trận mưa tên, nam tử râu ria trợn trừng mắt, dường như chết mà vẫn chưa hiểu chuyện gì. Ta nhìn trên lưng Bích Họa Hại, máu không ngừng chảy ra từ vết thương do đao chém, màu đỏ tươi ấy khiến ta kinh hồn bạt vía. Ta vừa sợ vừa cuống quýt, khoảnh khắc đó chẳng hiểu sao ta thực sự rất sợ hắn sẽ chết.
Sau đó là một trận náo loạn, đám người hoảng loạn, ta nhìn thấy người ta khiêng Bích Họa Hại đi, thấy hắn đau đến mức vã mồ hôi hột. Chẳng ai để ý đến ta, ta chỉ có thể đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Bao năm qua, ta và Bích Họa Hại dù không nói là đấu trí đấu dũng, nhưng những vụ cọ xát nhỏ trong mọi hoàn cảnh thì đúng là chưa từng ngưng nghỉ.
Diệp bánh bao từng hỏi ta rằng, Bích Họa Hại đứng ở vị trí nào trong lòng ta.
Lúc đó ta đã nghiến răng nghiến lợi bày tỏ sự phẫn nộ trước câu hỏi đó của nàng ta.
“Bích Họa Hại mà cũng có vị trí sao? Cùng lắm chỉ là một hạt cát trong mắt ta thôi, nhìn vào là thấy đau mắt rồi.”
Ngờ đâu ta vừa nói thế xong, Diệp bánh bao liền nhìn ta với vẻ mặt như thể ta đã hết thuốc chữa.
Miệng còn khăng khăng khẳng định: “Tiêu Viên Mãn ơi Tiêu Viên Mãn, ngươi vô phương cứu chữa rồi.”
Sau đó, khi đã làm rõ vì sao Diệp bánh bao nói vậy, nàng ta lập tức bị ta hạ lệnh đuổi khách.
Diệp bánh bao bảo rằng ta là vì yêu Bích Họa Hại mà không được nên mới sinh ra oán giận.
Nghe nàng ta nói thế, ta tức đến mức một ngụm trà cũng không nuốt trôi. Khi ấy ta nghĩ, ai mà thèm yêu hắn chứ, tiểu thư khắp kinh thành này ai yêu thì yêu, tuyệt đối không phải là ta.


← Chương trước
Chương sau →