Chương 4: Cứu Mạng Chi Ân Chương 4
Truyện: Cứu Mạng Chi Ân
Hôm nay nắng ráo, trời quang mây tạnh, Diệp bánh bao tới tìm ta, mang theo tin tức mà ta luôn mong chờ: thiếu nữ ngày hôm qua gặp gỡ Bích Thanh Thư chính là nhị tiểu thư phủ Thừa tướng, Nhan Nhược Thủy.
Ta vốn đang thong dong vắt chẻo chân, nghe thấy thế liền dùng tay hoa lan bốc hạt dưa cắn kèn kẹt. Diệp bánh bao nheo mắt, miệng còn giả vờ như vô ý nói: “Nghe đâu hôm nay họ lại hẹn nhau ở trà lâu Minh Đức đấy.”
Ta khẽ khụ một tiếng, nhìn vẻ mặt chờ xem kịch hay của Diệp bánh bao, liền cười như không cười hỏi nàng ta: “Bánh bao này, Hàn Mạnh đã trở về rồi, ngươi có định thể hiện gì không?”
Quả nhiên khi ta nhắc đến cái tên đó, Diệp bánh bao vốn đang hớn hở bỗng chốc xìu xuống như quả bóng xì hơi. “Viên Mãn, không dưng ngươi nhắc đến hắn làm gì. Ta vất vả lắm mới thoát khỏi hắn được mấy tháng vui vẻ, sao kết thúc nhanh thế này, ông trời thật không công bằng mà.”
Ba tháng trước, nội bộ Đột Quyết xảy ra náo loạn rồi bất ngờ tấn công biên cảnh nước ta. Hoàng thượng nổi giận, hạ chỉ sai Hộ quốc Đại tướng quân Hàn Mạnh dẫn mười vạn đại quân ra biên giới. Cuối cùng mấy ngày trước đã thắng trận khải hoàn, tính ra chỉ vài ngày nữa là về tới kinh thành.
Điều quan trọng nhất là, hắn chính là phu quân đã đính hôn từ trong bụng mẹ của Diệp Thiên Nhã.
Nếu nói Diệp Thiên Nhã là một con mèo hoang nanh vuốt khó thuần phục, thì Hàn Mạnh chính là chiếc lồng sắt nhốt nàng ta lại, mặc cho nàng ta có lên trời xuống đất cũng chẳng thể thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
Diệp bánh bao lúc say rượu từng không ít lần than vãn với ta rằng Hàn Mạnh chỉ là một gã mãng phu, là hòn đá trong hố xí, vừa hôi vừa cứng, khác xa với hình mẫu công tử phong lưu như hoa như ngọc trong mộng của nàng ta.
Nàng ta còn bảo thân phận “nữ tử đã có nơi có chốn” này thực sự làm giảm sút giá trị của nàng ta trong giới nam nhân trẻ tuổi ở kinh thành.
Ta từng gặp Hàn Mạnh, diện mạo với ngũ quan sắc sảo, đường nét rõ ràng, có điều so với kiểu phu quân mà Diệp Thiên Nhã thích thì đúng là có chút khoảng cách.
Lúc hắn tới đón Diệp Thiên Nhã đang say khướt trở về, nàng ta nôn đầy lên người hắn mà hắn cũng chẳng hề tỏ vẻ chán ghét, chỉ ôn nhu vuốt lại mái tóc rối của nàng ta, nói lời cảm ơn với ta rồi cẩn thận đỡ nàng ta lên xe ngựa.
Vú nuôi từng bảo ta rằng, nữ tử nhất định phải tìm một nam nhân không chê bai mình ngay cả lúc mình trông khó coi nhất.
Ta nghe Diệp bánh bao thở ngắn than dài, liền khinh bỉ nàng ta, bảo nàng ta là “đang sướng mà không biết hưởng”.
Thật là hời cho Diệp bánh bao quá, nghĩ đến Bích Thanh Thư, lòng ta lại một hồi hụt hẫng.
Diệp bánh bao sau đó vẫn cứ lải nhải chuyện Hàn Mạnh không tốt điểm này điểm kia, làm ta cắn hạt dưa cũng chậm hẳn lại.
Phải biết ta là người vừa “thất tình”, hành động này của nàng ta trong mắt ta chẳng khác nào đang khoe khoang một cách trắng trợn. Thế nên ta đương nhiên là đuổi nàng ta ra ngoài cho nhẹ nợ.
Một lát sau, xe ngựa rời phủ Thừa tướng. Ta ngồi trong xe, nghĩ đến cảnh sắp gặp Nhan Nhược Thủy mà lòng thầm cười đắc ý, không phá hỏng chuyện của họ thì ta không phải là Tiêu Viên Mãn!
Vừa đến trước cửa trà lâu Minh Đức, phu xe đã báo cho ta một tin không vui: nghe nói trà lâu Minh Đức đã bị ai đó bao trọn, người ngoài không được vào.
Ta nghe xong mà trong lòng gào khóc thảm thiết, hay cho ngươi Bích Thanh Thư, còn dám chơi trò bao trọn trà lâu nữa, hai người định làm bao nhiêu chuyện tình chàng ý thiếp ở trong đó đây.
Chui vào từ một cái lỗ nhỏ, ta vui mừng nhìn con chó Tiểu Hoàng bên cạnh, cảm thán: “Tiểu Hoàng, vẫn là ngươi tốt nhất, còn biết để cửa cho ta.”
Sau đó ta cẩn thận đi vào nội thất. Tiểu Hoàng là phu nhân thứ chín của Vượng Tài, lúc này nó đang nằm lười nhác phơi nắng, thỉnh thoảng dùng chân trước che mặt, tỏ vẻ ngạo kiều khinh khỉnh không thèm nhìn ta.
Tầng hai trà lâu Minh Đức bốn phía thông thoáng, ta cúi đầu áp tai vào một bức bình phong mỏng, ý đồ nghe ngóng xem bên trong có động tĩnh gì không, trong lòng thầm nghiến răng, trà lâu gì mà hiệu quả cách âm tốt thế làm gì không biết.
Dùng sức dán mặt vào cũng chẳng nghe thấy gì, ta sốt ruột đến mức định xông thẳng vào. Các ngươi bảo xem, nam đơn nữ chiếc ở chung một phòng, lỡ phát sinh chuyện củi khô lửa bốc gì thì biết làm sao, bảo sao ta chẳng lo cho được.
Nửa nén nhang sau, ta dứt khoát đẩy cửa phòng bên cạnh ra, nhìn một cái liền ngây người, trong phòng chẳng có một ai, người đâu hết rồi?