Chương 3: Cứu Mạng Chi Ân Chương 3
Truyện: Cứu Mạng Chi Ân
Ta nhíu mày suy nghĩ xem mình có nên qua đi hay không, bấy lâu nay giấc mộng làm nữ hiệp trừ bạo giúp yếu vẫn luôn nung nấu trong lòng ta.
Thế nhưng nhìn lại chân tay nhỏ xíu của mình, ta do dự định bước tới thì gã thiếu gia kia chợt lườm ta một cái. Cuối cùng ta quyết định —— ân, hay là cứ đứng đây quan sát thêm chút nữa vậy…
“Này, tiểu tử kia, sao ngươi có thể cậy đông hiếp yếu như vậy, ngươi còn biết xấu hổ hay không hả.” Một tiểu cô nương toàn thân lấp lánh kim quang, trên tay và cổ đều đeo vòng vàng ròng mở miệng. Nhìn qua là biết tiểu thư của một nhà giàu có.
Thật đúng là lo người khác không biết nhà nàng ta có tiền mà!
Sau này Diệp Thiên Nhã bảo ta rằng lúc đó ta đang ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị với nàng ta, ta liền bày tỏ sự khinh thường sâu sắc đối với thẩm mỹ của nàng ta.
Cuối cùng, sau khi nàng ta tặng ta một đôi vòng vàng ròng, ta rốt cuộc cũng thừa nhận mình đúng là vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị thật.
“Mau thả hắn ra, bằng không các ngươi sẽ… hừ hừ…” Tiểu nha đầu mang theo một luồng khí thế của kẻ chợ búa, lỗ mũi hếch lên trời, hai má phúng phính thịt rung rinh theo lời nói.
Nói xong nàng ta còn rung rung cái chân ngắn ngủn của mình.
Gã thiếu gia áo gấm cầm đầu nhanh chóng dẫn đám người vây quanh nàng ta, cười gian hai tiếng: “Tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa mà cũng đòi quản chuyện bao đồng của đại gia đây, có phải chán sống rồi không!”
Tiểu nha đầu nhìn đám người vây quanh mình mới bắt đầu thấy sợ hãi, giọng run cầm cập nói không nên lời: “… Ngươi… ngươi… ngươi có biết… cha ta… cha ta là ai không! Cha ta là đương triều Thượng thư, dám bắt nạt ta như thế, coi chừng cha ta khiến các ngươi không sống nổi ở kinh đô này đâu!”
Ta vỗ trán, nha đầu này đúng là ngốc hết chỗ nói, ta thật lo ngại cho chỉ số thông minh của nàng ta, đây chẳng phải là cố tình tìm đòn hay sao!
Nói như vậy chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ nàng ta đang bịa chuyện.
Quả nhiên, bọn chúng nhanh chóng tháo chạy.
Ơ không đúng, cái gì cơ?! Tháo chạy á!
Ta đưa tay vỗ trán, không nói được lời nào, đúng là thói đời đổi thay, lòng người sao mà nhát gan thế không biết!
Sau đó thì sao?
Sau đó là vì tiểu nha đầu sức yếu, nên ta đã giúp nàng ta đưa gã thiếu niên bẩn thỉu kia tới căn nhà trống mà cha ta từng mua cho một người thiếp cũ ở ngoại thành.
“Tiểu thư không chỉ xinh đẹp mà tâm địa cũng thật lương thiện, ta kết giao bạn hữu với ngươi rồi, ta tên Diệp Thiên Nhã, còn ngươi?”
Tiểu nha đầu kia ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc, người ngợm dơ hầy, thật chẳng có chút khí chất thục nữ nào.
“Ta là Tiêu Viên Mãn.”
Dù người này có hơi thô lỗ, nhưng con mắt nhìn người thì rất khá, ta liền gật đầu mỉm cười với nàng ta.
“Hóa ra là Tiêu cô nương, thật là thất kính, thất kính.”
Nàng ta nói rồi gật gật đầu một cách bướng bỉnh, ánh mắt không ngừng quét lên quét xuống trên người ta. Rõ ràng là một tiểu nha đầu, mà lại mang bộ dạng của một kẻ háo sắc.
“Thấy cô nương có tấm lòng hiệp nghĩa như vậy, bổn tiểu thư thực lòng kính nể vô cùng.”
“Ồ, ta chỉ là thấy hắn trông cũng thanh tú, bị người ta đánh cho mặt mũi lem nhem thế kia thì phí quá, chi bằng ta mang về để tự mình yêu thương chăm sóc, hắc hắc ~”
Nhớ lại khi đó, lúc Diệp Thiên Nhã nhìn kẻ mà mình cứu, rõ ràng mới là một cô bé mười tuổi mà lại mang bộ dạng đáng khinh, còn xoa xoa cái cằm của mình nữa chứ.
Năm tháng đúng là con dao đồ tể, nó đã gọt giũa một kẻ háo sắc bẩm sinh thành ra một vị khuê nữ giả tạo thế này đây.
“Khụ khụ, vẫn nghe nói thiên kim nhà Thượng thư dung mạo diễm lệ, hôm nay vừa gặp, quả nhiên… quả nhiên đúng là vậy!”
Bích Cảnh Ngạn dùng tay trái giả vờ che miệng ho khan, thuận tiện nhắc nhở Diệp Thiên Nhã đang nhìn hắn đến ngây người mau chóng hoàn hồn.
“Ta cũng nghe danh Tam hoàng tử dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hôm nay được thấy quả thực danh bất hư truyền!”
Vừa nói Diệp Thiên Nhã vừa dấn lại gần Bích Cảnh Ngạn hơn, hận không thể dính chặt lên người hắn luôn. Cái bộ dạng hám sắc đó của nàng ta khiến người ta nhìn mà thật là ——
Quá sức hả dạ!
Hừ, ác giả ác báo.
Ta vừa định quay đi không thèm nhìn nữa thì thấy dưới gốc cây đào không xa, Bích Thanh Thư mặc một bộ nho bào màu trắng, cứ lặng lẽ đứng đó, một tay cầm chiếc quạt gỗ đàn, tiên phong đạo cốt như sắp theo gió mà đi, tay kia chắp sau lưng, khóe miệng luôn nở nụ cười nhạt.
Ôi, người ta chờ rốt cuộc cũng tới rồi. Để ngăn một vị mỹ nam tử không bay về cõi tiên, ta đành phải dùng đến mỹ nhân kế của mình. Vừa định hành động thì từ phía bóng cây âm u, một bóng người chui ra phá hỏng mọi suy nghĩ của ta.
Một thiếu nữ dung nhan tinh xảo đứng cạnh huynh ấy, vạt áo của họ như quyện vào nhau. Nếu không phải nhìn thấy tay huynh ấy đang ôn nhu vuốt ve lọn tóc mai của nàng ta, ta chắc chắn sẽ xông lên. Thế nhưng trên đời này điều không thể nhất chính là chữ “nếu”.
Vì vậy ta chỉ có thể đứng xa xa mà buồn bã sầu muộn, khóc không thành tiếng, ôm tim làm bộ dạng Tây Thi đi đến bên gốc đào cạnh đó để tế điện cho mối tình đơn phương chưa kịp nở đã tàn của mình.
Bỗng một bóng đen bao phủ lấy ta. Ta ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ lấp lánh có chút ướt át. Ánh nắng chói chang khiến ta nhất thời không nhận ra gương mặt hắn. Hắn nhìn ta, dường như thở dài đầy bất đắc dĩ: “Sao lại khóc?”
Ta chớp chớp mắt: “Nắng gắt quá, ta đang táng hoa thì bị cát bay vào mắt thôi.”
Bích Cảnh Ngạn đơ người lườm ta một cái, không muốn tiếp chuyện với ta nữa.
Cuối cùng, ta, Diệp bánh bao và Bích Họa Hại ba người đã hoàn thành một bức họa du xuân rừng đào dở khóc dở cười.