Chương 2: Cứu Mạng Chi Ân Chương 2
Truyện: Cứu Mạng Chi Ân
Mùi hoa thoang thoảng trong không trung, ta xoay một vòng rồi ngẩng đầu nhìn những tầng mây trên bốn góc cung đình. Chúng như đan dệt thành một tấm lưới nhện dày đặc, bao trùm lấy mọi con mồi, ẩn chứa những âm mưu không ai hay biết. Cuối cùng, dù ngươi là người hay là vật, cũng sẽ bị vây hãm trong đó mà vùng vẫy vô vọng.
Đột nhiên, một hòn đá bắn trúng chân ta. “Bùm” một tiếng, ta rơi xuống nước.
Xung quanh hỗn loạn vô cùng, bên tai loáng thoáng tiếng hô “Cứu giá”, “Bắt lấy thích khách” cùng tiếng gào thét của nha hoàn, thị vệ và các tiểu thư công tử. Ý thức của ta dần mờ nhạt đi. Sau một tiếng động lớn, một đôi tay rắn chắc ôm chặt lấy ta. Khi trồi lên mặt nước, ta thở dốc dữ dội, đám người trên bờ thì hoảng loạn không còn ra hình thù gì.
Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đã ném đá mình, bởi khi nãy chỉ có hắn là cầm đá trong tay. Ta không hiểu mình có thù oán gì với hắn mà hắn lại đối xử với ta như vậy, sau này mới biết hắn chính là Tam hoàng tử của Bích Quốc.
“Bản vương có phần mạo phạm, nhưng vì cứu người cấp bách, mong tiểu thư đừng trách tội.” Bên tai truyền đến giọng nói hơi vội vã, trầm thấp và có chút khàn, mang theo một tia quan tâm. Từng chữ hắn thốt ra như gõ nhịp vào trái tim ta, tựa như chén trà mộc lan ta yêu thích nhất, uống vào rồi hơi ấm liền lan tỏa khắp tứ chi.
Ta nghĩ đó hẳn là cảm giác thích một người, nó đến thật bất ngờ, giống như việc ta đột nhiên thích uống trà mộc lan vậy, thích cái cảm giác ấm áp chảy trôi trong cơ thể ấy.
Từ đó ta quen biết Bích Thanh Thư, rồi lún sâu vào tình trường, yêu đến tận xương tủy, không thể dứt ra, không thể lãng quên, cũng chẳng thể buông bỏ… Ờ, quên mất là đọc được trong cuốn thoại bản nào rồi, hình như là “Bí mật không thể nói giữa ta và sư phụ” hay là “Tướng công thần tiên của ta” thì phải…
Ta thấy Bích Cảnh Ngạn đứng trên bờ, sắc mặt hắn đen lại, bộ dạng như thể đang nhìn thấy cảnh gian phu dâm phụ làm nhục phong hóa vậy.
Lúc đó, ta lập tức quyết định với Bích Thanh Thư rằng: “Đời này không rước chàng về thì không được”, ấy chết, là “chẳng phải chàng thì ta không gả”.
Cái tên Bích Họa Hại cũng từ đó mà ra, cứ gặp hắn là chẳng có chuyện gì tốt, chẳng phải là tai họa thì là gì. “Viên Mãn!” Một luồng vật thể không xác định bay về phía ta, mục tiêu chính là ta. Khoảnh khắc ấy, ta thực sự có cảm giác mình sắp hồng nhan bạc mệnh tới nơi. Nhưng khi đôi mắt nàng ta nhìn thấy người đứng sau lưng ta, giọng nói lập tức bẻ lái ——
“Viên Mãn à ~, sao lúc tới ngươi không đợi người ta với,” Cái ngữ khí ngọt sến súa này, cái giọng nũng nịu này, nghe mà thật là… giả trân đến mức không thể giả hơn! “Tiểu tâm can của người ta đến tận bây giờ vẫn còn đang đau lòng đập liên hồi đây này ~”
Tim không đập thì ngươi sống sao nổi!
Cái đồ trọng sắc khinh bạn này.
Dù rất không muốn thừa nhận, nhưng ta vẫn phải khó khăn mở miệng nói cho các vị biết, đây chính là “thanh mai” của ta. Đúng vậy, ta chính là “trúc mã” của cái cục bánh bao kia —-
Nàng ta là Diệp Thiên Nhã, con gái duy nhất của Thượng thư Diệp Dịch Lâm.
Muốn hỏi chúng ta quen nhau thế nào ư, chuyện đó thật là kinh thiên động địa, khiến lão nương phải rơi lệ.
Có một ngày, ta lén lừa được vú nuôi, tránh khỏi Tiểu Hoa và Tiểu Lục, vòng qua cái ao nhỏ trong nhà, chui ra ngoài từ “đại môn” dành riêng cho Vượng Tài để đi chơi.
Ồ, Vượng Tài chính là con chó đất bị hói đầu nhà ta.
Ta nghe Tiểu Thảo nói nó từng cưới tới “năm vị cẩu phu nhân”. Ta quay lại nhìn con chó hói đang mải mê đuổi theo cái đuôi của chính mình, rồi buông một câu mà ta luôn cho là đầy tính triết lý:
Mùa xuân đã đến, mùa động dục còn xa sao?
Tiểu Thảo: ……
Cảnh tượng bên ngoài phủ quả nhiên vô cùng đặc sắc.
Đâu đâu cũng là mái ngói xanh tường đỏ, những mái hiên uốn cong vươn ra, những cửa tiệm treo biển cao cao, tai tràn ngập đủ loại tiếng người, tiếng rao hàng bán hồ lô ngào đường náo nhiệt, tất cả đều hiện ra thật mới mẻ và vui vẻ.
Với một kẻ hằng ngày bị nhốt trong nhà để dạy dỗ lễ nghi khuôn phép, chỉ có thể đối mặt với bốn bức tường cao như ta mà nói, một lần ra ngoài này là điều bất ngờ biết bao!
“Đánh chết hắn cho ta, dám giành cô nương với bản thiếu gia, chán sống rồi sao!” Cái giọng vịt đực của một gã đang tuổi vỡ giọng nghe thật chói tai. Ta nhìn về phía phát ra âm thanh, cách đó chừng trăm bước chân có một đám người, trong đó có kẻ mặc gấm vóc lụa là, trông gia thế khá phú quý, chắc hẳn là thiếu gia nhà nào đó.
Nghe lời thiếu gia mặc áo gấm nói, đám gia nô liền xông vào đấm đá gã ăn mày kia.
Kẻ bị đánh dáng vẻ tuổi còn nhỏ, quần áo trên người sớm đã chẳng còn nhìn ra màu sắc gì, mặt mũi bầm tím chỗ xanh chỗ tím, đau đớn khiến gương mặt hơi biến dạng, nhưng hắn vẫn quật cường không thốt ra một lời xin tha.
Thật kỳ lạ, sao hắn lại có thể chịu đựng giỏi như thế.