Chương 7: Cuộc đời này dài lâu Chương 7
Truyện: Cuộc Đời Này Dài Lâu
11
Cứu hắn là một nữ tử đầy thị phi.
Gần như vừa tỉnh lại, Tống Tri Thời đã hiểu điều đó.
Sẽ không có ai, cũng chẳng y giả nào, đem đủ loại thảo dược vo lại thành cục, tọng thẳng vào miệng kẻ bị thương.
Mùi lẫn lộn của thảo dược với bùn đất ấy, quả thật khó mà diễn tả.
Nữ tử này dường như không có khái niệm nhóm lửa, món nàng bưng tới đa phần là rau quả trong núi.
Thỉnh thoảng mở song cửa, hắn thấy bóng nàng lên xuống trong rừng, hồng y uyển chuyển giữa cây cối, đôi khi quỷ dị mà biến mất không dấu.
Cổ trạch giữa núi sâu, thiếu nữ thanh xuân, công tử gặp nạn —
Quả là gom đủ mọi yếu tố của một câu chuyện chí quái.
Ở dưới mái hiên nhà người khác thì phải cúi đầu.
Tống Tri Thời ép mình bỏ qua các dị trạng, thậm chí nhiều khi còn giúp nàng che đậy, lo sợ vị tinh quái này bỗng xé mặt nạ, há cái miệng đầy răng mà chồm tới.
Nhưng lâu dần, hắn phát hiện — có lẽ vì ở núi sâu quá lâu, tinh quái này so với tất thảy người hắn từng gặp lại dễ hiểu vô cùng.
Nói phàm, nàng… không được thông minh cho lắm.
Tinh quái thì vẫn là tinh quái, chẳng hề ý thức nhiều lời nói việc làm của mình quái lạ khác thường, không giống phàm nhân.
Đồ quý như rác, tiện tay bày ra, chẳng hề phòng bị.
Tống Tri Thời chẳng hiểu mình có chỗ nào được nàng coi trọng. Dù chỉ bèo nước gặp nhau, nàng đối với hắn tốt đến mức vượt quá lẽ thường.
Hầu như nàng hữu cầu tất ứng. Đến khi hắn mập mờ nhắc, nhăn mày vì khói, nàng mới chịu nhóm lửa sắc thuốc cho hắn.
Có vẻ nàng không thích lửa, cứ thấy ánh lửa là lảng rất xa.
Nhận cái phúc này, sau khi ăn mấy chén thứ đen thui khó gọi tên, Tống Tri Thời điềm tĩnh nói:
“Cô nương đừng vất vả.”
Tống Tri Thời chú ý thấy nàng cũng lén thở phào, còn hùng hồn:
“Thuốc không sắc, hiệu quả là được.”
Nghe cũng có đạo lý.
Y lý của tinh quái thật không đáng bàn. Hắn tận mắt trông nàng tùy tay bốc bốc, mỗi lần mỗi khác, rồi đơn giản vò nát xoa xoa. Ấy vậy mà thân thương tật bệnh của hắn lại cứng đầu cứng cổ mà được đám “cháo thảo dược” ấy chữa lành.
Hắn ngày càng khá lên, còn tinh quái thì vui hơn hắn.
Ở cùng nhau, Tống Tri Thời nhìn thời thế mà diễn, chuẩn xác tìm ra định vị bản thân: một món đồ ngoan ngoãn, đáng yêu.
Ban đầu, hắn diễn rất khá — lấy lòng nàng để giữ mình an toàn, cẩn thận quan sát phản ứng.
Nhưng dần dần, cứ thấy nàng cười là hắn cũng lặng lẽ mỉm cười theo.
Ngày xưa, hắn như bao thiếu niên tài hoa khác, khinh thị phong hoa tuyết nguyệt, chỉ quý văn chương tuyệt bút, trong ngực ôm chí hướng lăng vân. Hoa tiền nguyệt hạ, hồng tụ thêm hương — những thứ ấy còn chẳng bằng cái hứng đạp thanh làm thơ với tri giao.
Không phải chưa từng có mỹ nhân mỉm cười ném hoa về phía hắn. Hắn chỉ cau mày né đi, rồi dứt khoát chỉ nhập hội cùng văn sĩ trẻ. Dạ yến trong cung, hắn cũng chỉ đối thoại với đồng liêu, chẳng mảy may để ý có giai nhân hay không.
Mẫu thân nhìn hắn, đành lắc đầu.
Một công tử tiền đồ như gấm, chỉ bởi không hiểu phong tình, đến chuyện hôn nhân cũng treo đó chưa định.
Đây là lần đầu Tống Tri Thời nghiêm túc tiếp cận một thiếu nữ phong hoa chính trực. Hắn có chút lúng túng, nói gì đến chuyện lấy lòng.
Đợi khỏe hơn, hắn thử gảy đàn cho nàng nghe, kết quả chẳng khác nào “đàn gảy tai trâu”.
“Cao sơn lưu thủy” cũng được, “Ngư tiều vấn đáp” cũng thế, rốt cuộc chỉ giúp nàng… dễ ngủ hơn.
Quân tử lục nghệ từng tinh thông, thi thư điển tịch từng thuộc nằm lòng — vào cổ trạch này, bỗng hóa vô dụng.
Trưởng tử Tống gia lừng danh kinh thành, tân quý được thánh sủng, một tờ hịch văn chấn động văn đàn… tất thảy so ra, còn chẳng bằng một con dế mà nàng tiện tay bôi bôi trát trát cho vui.
Hắn tựa kẻ lạc vào đào nguyên, rời xa hư danh và hỗn loạn thế tục.
Ở đây, hắn chẳng cần nghĩ ngợi, chỉ lặng lẽ dưỡng thương, xem hoa trước hiên nở tàn, ngắm mây trên trời cuộn tan, mọi thứ đều chậm rãi, thảnh thơi.
À, cũng không phải là hoàn toàn buông thả, chẳng nỗ lực.
Tống Tri Thời học cách nấu thứ tinh quái thích ăn, học cách điều độ nhịp sống theo nàng: khi nàng lim dim thì hạ giọng, chờ nàng tỉnh là sẵn sàng đáp lại bất kỳ tiếng gọi nào.
Mỗi rạng sáng, hắn tự nhủ:
“Đáng giận, ta không thể cứ thế này mãi.”
Nhưng chỉ cần nàng mỉm cười, kẻ giỏi tự tỉnh như hắn lại tê dại, tự dỗ mình:
“Ta chỉ đang lấy lòng để tự bảo toàn, thế thôi.”
Rồi ngoan ngoãn thỏa mãn mọi yêu cầu kỳ quặc của nàng.
Tống Tri Thời nhận ra tình ý đã nảy. Về tình, hắn khó tự kiềm, từ từ sa lầy, không nhịn được muốn đối xử với nàng thật tốt. Chỉ cần nàng khẽ chạm, vết thương khép miệng tê dại, lan khắp cơ thể.
Lý trí vẫn không ngừng cảnh báo: đây là đóa hoa trong nước, vĩnh viễn không kết trái, nên kịp thời quay đầu.
Hắn cũng có khát vọng của mình, không thể mãi làm con chim trong lồng của một tinh quái.
Một bên cố tự chế, một bên lại trầm luân.
Tiếng chim hót sớm nơi sơn gian, vừa là mê hồn dược, cũng là lời cảnh tỉnh.
Hắn vẫn lạnh nhạt gọi nàng là cô nương, giấu kín mọi tâm sự thiếu niên.
Khi thương thế ổn đủ để miễn cưỡng đi lại, Tống Tri Thời rốt cuộc hạ quyết tâm, ép mình mở lời cáo biệt.
Vừa nói ra, chính hắn cũng không rõ trong lòng đang chờ điều gì.
Vừa mong nàng buông tay để hắn về nhân thế, lại vừa mong nàng không nỡ mà cất tiếng giữ lại.
Nàng quả có hơi không vui, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiễn hắn đi.
Tống Tri Thời nghĩ, quả nhiên nàng là một tinh quái thiện lương đáng yêu. Nàng cứu hắn một mạng, mà chẳng cầu gì. Nghĩ vậy lại thấy chua xót. Hóa ra những rung động trong quãng thời gian ấy chỉ là một mình hắn cam tâm tình nguyện. Những lời không dám nói, chỉ có khung cửa sổ kia và gió núi biết.
A Như đưa hắn xuống chân núi, khẽ nói lời từ biệt.
Tống Tri Thời biết, lần từ biệt này có lẽ chính là vĩnh biệt.
Có lẽ về sau, nàng chỉ còn là một tiếng thở dài khi tóc hắn đã bạc trắng. Hoặc một ngày về hưu, cầm bút, hắn sẽ thêm vào tập tạp văn thi phú của mình một thiên chí quái độc đáo.
Vai chính là một hồng y tinh quái thiện lương đáng yêu. Dung mạo diễm lệ, da trắng như sương tuyết, tựa sơn quỷ trong Sở Từ.
Còn hắn là lữ nhân nàng tùy tay cứu vớt, chàng thiếu niên thất lạc trong khe núi đã động lòng từ buổi đầu.
Đời sau đọc bài văn này, có sẽ như Nam Dương Lưu tử ký mà lần tìm dấu vết chăng?
Tống Tri Thời nghĩ ngợi rồi quay đầu lại.
Như có ma xui quỷ khiến, hắn hỏi:
“A Như, chúng ta còn có thể gặp lại không?”
Được thôi, vậy thì sau này còn gặp lại.