Chương 2: Cuộc đời này dài lâu Chương 2

Truyện: Cuộc Đời Này Dài Lâu

Mục lục nhanh:

3
Ngày đầu tiên bị nhốt trong phòng tối — ăn, ngủ.
Ngày thứ hai — ăn, ngủ.
Ngày thứ ba — ăn, ngủ.

Đến ngày thứ n — vẫn chỉ ăn, rồi ngủ.
Tống Tri Thời sợ ta đói chết, mỗi ngày đều cưỡng ép ta ăn thứ “dễ tiêu hóa” theo lời hắn.
Kết quả là ta ngày càng khỏe mạnh, còn hắn thì gầy rộc đi.
Hắn nhiều lần muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.
Ta chẳng buồn hỏi — muốn nói thì tự nói, ai rảnh mà đoán.
Dù sao, ta là một cây nấm thành thục, không có thói quen chiều chuộng “thú hai chân” như hắn.
Rồi một hôm, hắn vòng tay ôm eo ta, nhỏ giọng:
“A Như, mai ngươi dậy đi lại một chút đi, nằm lâu quá rồi, ngươi… gầy đi.”
Hắn dừng lại giữa chừng, rồi lấp liếm bằng giọng đầy xót xa:
“Mấy ngày nay, ngươi ăn rất ít.”
Gầy? Ai gầy?
Ta trợn mắt — ta là nấm, sao mà gầy được!
Thân thể này là do ta luyện thành, cân xứng từng tấc, không thể thay đổi.
Nói ta gầy chẳng khác nào xúc phạm!
Nhưng nhìn kỹ, hình như hắn mới là người gầy đi.
Ta ngẫm nghĩ, rồi ôm lại eo hắn, mới phát hiện đúng là mảnh hơn trước.
“Ngươi mới là người gầy, mai nhớ ra ngoài phơi nắng đi.” – ta đáp dứt khoát.
Hắn bật cười: “Được.”
Sau đó, hắn luyến tiếc rời khỏi lòng ta, khoác lên công phục màu đỏ thêu tiên hạc.
Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt hắn, tuấn tú như ngọc.
Khi không phát bệnh, Tống Tri Thời đúng là một quý công tử đoan chính, ôn hòa.
Hắn thong thả buộc đai lưng, rồi cúi người:
“A Như giúp ta thắt được không? Không cần dậy đâu, ta muốn ngươi buộc.”
Ta vốn thích hắn mặc đồ đỏ.
Là một cây nấm hồng, ta thiên vị sắc đỏ và trắng.
Thế nên ta chiều hắn, giúp thắt đai.
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy cảm xúc khó hiểu.
Sau khi buộc xong, hắn vẫn không đi ngay, mà áp mặt lên má ta, khẽ nói:
“A Như, ngươi thật tốt.”
Ta: … làm nũng gì nữa đây.
“Ta đi xử lý chính sự, có thể về trễ. A Như không cần chờ ta.” – hắn khẽ vuốt mặt ta.
Câu này hình như học theo phụ thân hắn, mỗi lần đi đâu cũng dặn như thế với mẫu thân.
Khi đó ta còn là một cây nấm mới bước vào xã hội nhân loại, không biết hắn thâm độc thế nào, liền vô tư đáp:
“Vậy ngươi khỏi nói với ta.”
Hắn lập tức sầm mặt, sắc mặt đen hơn cả nấm mốc.
Rồi cười lạnh:
“Ta càng muốn nói.”
Từ đó trở đi, suốt nửa tháng, mỗi sáng trước khi đi triều, hắn đều đến cạnh ta, ép ta tỉnh dậy chỉ để nói:
“A Như, ta đi thượng triều.”
Khi đó mới canh tư!
Hại ta hồn vía lên mây.
Đến khi ta chịu thỏa hiệp, hắn mới chịu dừng cái hành vi vô lý ấy.
Thật ra, dù hắn là “thú cưng” của ta, ta vẫn không dám chọc hắn quá đà.

4
Ta gặp Tống Tri Thời lần đầu không phải trong tình cảnh này.
Khi đó, hắn chưa phải là kẻ bệnh kiều đáng ghét, mà là một công tử khí khái hiền hòa.
Hôm ấy ta vừa dọn nhà — chuyển từ đồng bằng lên một vách núi cao.
Sống dưới đất mãi cũng chán, ta muốn thử cảm giác “đứng trên cao nhìn xuống nhân gian”.
Trời đổ mưa phùn, ta duỗi hệ sợi đuổi theo từng giọt nước, vui vẻ vô cùng.
Bỗng nhiên, từ trên trời rơi xuống một thứ nặng nề, đập thẳng lên đỉnh nấm của ta!
Dù có là nấm ngàn năm, ta cũng suýt tắt thở.
Cái đồ từ trên trời ném xuống!
Ta tốn bao công sức mới kéo được bản thể ra khỏi chỗ sập, rồi dùng hệ sợi quấn quanh thứ đó, treo tạm lên vách núi.
Cúi xuống xem thử — a, là một con người.
Tính theo tuổi nhân loại, hắn chắc chỉ mười tám, mười chín tuổi, còn chưa thành quan.
Hắn bị thương nặng, y phục trắng bị máu nhuộm đỏ, sắc mặt tái nhợt.
Ta thở dài, xoa lại bản thể, lạnh lùng nghĩ:
Thôi kệ, đợi hắn chết rồi ta chôn xuống làm phân bón cho nấm.
Nhưng tên này mạng lớn thật.
Qua một canh giờ vẫn chưa chết, ngược lại run run mở mắt ra.
Vừa tỉnh, hắn phát hiện mình bị treo lơ lửng giữa không trung, liền giật mình giơ tay nắm lấy thứ đang giữ mình — chính là ta.
Ngươi còn dám nắm ta à?
Ta tức điên, rút hệ sợi lại.
Hắn hoảng hốt, nắm càng chặt hơn.
A! Đau chết ta rồi!
Ta đành thu nhỏ bản thể, bật người nhảy khỏi tay hắn.
Người nọ ngã thẳng xuống vực, khuôn mặt khiếp sợ.
Không ngờ ta lại biết “nhảy lấy đà” à?
Xuống dưới mà biết điều đi!
Đến giờ nhớ lại, ta vẫn có chút áy náy.
Có lẽ đầu hắn bị va hỏng khi đó nên giờ mới trở thành cái dạng cố chấp bệnh hoạn này.
Nhưng khi ấy ta đâu biết, mình vừa ném xuống một “nghiệp chướng” sẽ bám suốt đời.


← Chương trước
Chương sau →