Chương 1: Cuộc đời này dài lâu Chương 1
Truyện: Cuộc Đời Này Dài Lâu
Một cây nấm nhỏ vô tình nuôi dưỡng một con người.
Trước khi gặp hắn, thế giới của nàng chỉ có sương mù, ánh nắng và đất ẩm. Sau khi gặp hắn, nàng mới hiểu thế nào là “mười trượng hồng trần, ngô tâm quy sở”.
Bởi vì có ngươi, nên cuộc đời này dù ngắn ngủi, vẫn dài lâu.
1
Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, ta phát hiện mình bị Tống Tri Thời nhốt trong phòng tối.
Ta vui mừng quá đỗi.
Phòng tối, như cái tên của nó, không hề có ánh mặt trời, chỉ lập lòe ánh nến leo lét.
Hoàn toàn hợp với sở thích của ta.
Ta định thăm dò thử “ngôi nhà mới” của mình, nhưng vừa động đậy, liền nghe tiếng leng keng vang lên liên hồi.
Ngó xuống, a, hóa ra là một chiếc lục lạc nhỏ buộc quanh cổ chân ta.
Thật khéo.
Không cần nghĩ cũng biết, đó là trò của Tống Tri Thời.
Hắn luôn thích trói trên người ta đủ thứ linh tinh: vòng cổ, vòng tay, đai lưng có ngọc bội, bây giờ thì tới cổ chân.
Ta có thể tưởng tượng được dáng vẻ hắn khi cột lên — biểu cảm đầy khoái ý bệnh hoạn.
Suy nghĩ một lúc, ta quyết định nằm yên tại chỗ.
Đúng theo nghĩa đen: nằm yên.
Tống Tri Thời không biết, bản thể của ta là một cây nấm.
Phòng tối âm u thế này, chẳng khác gì chốn mộng lý đào nguyên của ta. Ta chỉ hận không thể ngủ mãi không tỉnh.
Đáng tiếc là đất ở kinh thành khô cứng, không ẩm như nơi ta sinh trưởng.
Ta cố gắng điều khiển hệ sợi của mình, chui sâu vào lớp đất ẩm, rồi yên ổn nhắm mắt lại.
A… thật thoải mái.
2
Sau khi đến kinh thành, ta chưa từng ngủ ngon như vậy.
Mở mắt ra, ta ngơ ngẩn nhìn tấm màn trướng trên đầu giường.
Giường?
Ta không nằm dưới đất sao?
Ta vốn không thích giường của nhân loại, những thứ đó cách biệt với đất, hơi nước và tự nhiên.
Khi Tống Tri Thời vắng mặt, ta luôn tự chôn mình trong hoa viên để được chạm đất.
“Dậy rồi à?” – giọng nói khàn khàn vang bên tai.
Ta giật mình, toàn thân nổi gai, suýt chút nữa phun ra một đống hệ sợi.
Quay đầu nhìn, Tống Tri Thời đang nửa nằm cạnh ta. Hắn có vẻ chưa nghỉ ngơi, đôi mắt đỏ ngầu.
“À… ừm.” – ta chần chừ đáp – “Có chuyện gì sao?”
Nếu không có việc gì thì mau nói, ta còn muốn ngủ tiếp.
Ta dùng ánh mắt để biểu đạt ý đó.
Hắn lại không hiểu.
Tống Tri Thời khẽ thở ra, giọng trầm thấp:
“Lúc ta về, thấy ngươi nằm trên đất, kêu thế nào cũng không tỉnh, dọa ta chết khiếp. Thái y đến mấy lượt, họ nói là ngươi… không muốn tỉnh.”
Hắn rúc đầu vào cổ ta, giọng khàn ấm, mang theo uất ức:
“A Như, là vì ta nhốt ngươi lại nên ngươi giận sao?”
“Không có.”
Ngươi đưa ta vào phòng tối mộng mị thế này, ta còn chưa kịp vui mừng.
Đương nhiên, câu sau ta không thể nói ra — tránh bại lộ thân phận “nấm tinh” của mình.
Tóc hắn khẽ chạm cổ ta, hơi ngứa, ta nghiêng đầu né tránh.
Không biết là do hành động này chọc giận hắn hay sao, ngữ điệu hắn đột nhiên trầm xuống:
“Cũng phải, A Như làm sao có thể giận ta đến mức không muốn tỉnh. Một lũ lang băm chết tiệt!”
Nghe vậy, ta hiểu — hắn sắp giết bọn thái y kia rồi.
Trẻ con thật.
Thật ra, có người chết hay không, ta chẳng quan tâm.
Ta vốn không phải người, chỉ là một cây nấm.
Nấm trong rừng chưa bao giờ thương tiếc đồng loại, huống hồ ta lại sống giữa nhân tộc.
Nhưng ta biết, nếu mặc kệ, hắn sẽ càng nổi giận, mà hắn càng tức thì ta càng bị quấy rầy — không thể ngủ yên.
Tống Tri Thời giết người — Tống Tri Thời nổi điên — Ta bị tra tấn.
Bởi vậy, ta chỉ có thể vỗ nhẹ lên đầu hắn, qua loa nói:
“Thôi, bỏ đi.”
Hắn lập tức vui vẻ, khóe môi cong lên, cọ cọ vào cổ ta như mèo con.
“Được rồi, nghe A Như.”
Hắn lúc nào cũng dễ dỗ như thế, chỉ cần ta mềm lòng một chút là hắn chẳng còn giới hạn nào nữa.
Ví như hiện tại —
Ôm ta một lúc, hắn lại nhỏ giọng:
“A Như, ngươi nói vài lời ngọt cho ta nghe, ta sẽ thả ngươi ra, được không?”
Ta: “?”
Ngươi muốn lời ngon tiếng ngọt, còn đòi thu lại chỗ ở của ta?
Lạ thật, ai mới là kẻ bị cầm tù ở đây?
Ta lạnh lùng từ chối.
Tống Tri Thời thoáng sững lại, im lặng hồi lâu, rồi cũng không nói thêm gì nữa.