Chương 8: Cung sự tiểu ký Chương 8
Truyện: Cung Sự Tiểu Ký
Trước khi đi, ta đến hành lễ với Thập Thất Hoàng tử. Dù sao cũng là chủ tớ bao nhiêu năm, ít nhiều cũng có tình nghĩa: “Thập Thất Gia đến Tây Bắc nhất định phải giữ gìn sức khỏe, lau khô tóc mới được ngủ, không được tham lạnh kẻo sinh bệnh, phải cẩn thận mắt, ban đêm đừng hay thắp đèn đọc sách, sách là không thể đọc hết được.”
Ta nói được nửa chừng thì người quay lưng đi.
“Vậy nô tỳ xin lui xuống trước.”
“Ừm.”
Lui xuống xong ta xách gói đồ theo ma ma rời đi.
Trước khi đi, cung nữ thái giám đều đến tiễn ta, nhét cho ta rất nhiều đồ ăn thức uống, kéo áo ta lưu luyến không nỡ. Bị ma ma lườm một cái, mọi người mới buông tay.
Đến Khôn Ninh Cung, Hoàng Hậu nương nương vẫn ngồi chơi móng tay không nói gì. Ma ma nói việc ta phải làm là quản lý hoa cỏ trong Khôn Ninh Cung.
Ta đáp lời rồi lui xuống.
Hoàng Hậu nương nương thật tốt, giao cho ta một việc nhàn hạ như vậy. Thế là ta đem hết oán hận chuyện bị người đánh biến thành lòng biết ơn.
Công việc mỗi ngày của ta là tưới hoa, cắt tỉa cành cây, nhàn rỗi đến mức có chút buồn chán.
Thế là ta lại nhận thêm việc quét dọn đường đi bên ngoài Khôn Ninh Cung.
Việc này lại thường xuyên gặp Văn Hiến ca ca, nhưng trong cung người qua lại đông đúc, mỗi lần gặp nhau cũng chỉ hành lễ, rồi ai làm việc nấy, ai đi đường nấy.
Rất nhanh, nửa tháng trôi qua.
Một hôm, Tiểu Hạ Tử đến mời ta về Thừa Hoa Điện. Hắn nói với Hoàng Hậu nương nương, Thập Thất Gia mời Tiểu Thu cô cô qua dọn dẹp hành lý.
Hoàng Hậu vuốt ve chiếc vòng tay, ma ma thay người chấp thuận.
Phải, ta cũng rất tò mò. Ta đến nửa tháng rồi vẫn chưa nghe Hoàng Hậu nói một câu nào. Ta cũng tò mò không biết Hoàng Hậu nương nương có biết nói không. Một mỹ nhân như Hoàng Hậu nương nương, không biết có một giọng nói như thế nào.
Nhưng tò mò thì tò mò, ta vẫn theo Tiểu Hạ Tử về Thừa Hoa Điện.
Trong sân đã đặt sẵn một số hành lý, Minh Nguyệt vẫn đang kiểm kê. Các cung nhân ra vào thấy ta đều chào hỏi. Ta nhìn sân viện vừa lạ vừa quen này, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Khi ta hành lễ, Thập Thất Hoàng tử ngồi trên ghế, cười ôn hòa: “Tiểu Thu, ta tìm không thấy bộ bào phục màu trắng hồi nhỏ của ta, họ đều không tìm thấy, nàng giúp ta tìm xem.”
“Lâu rồi không thấy Thập Thất Gia cười như vậy, lão nô thấy Thập Thất Gia cười cũng vui lây! Lão nô đi tìm ngay. Nhưng Thập Thất Gia nói là bộ nào ạ?” Ta hỏi.
“Chính là bộ ta mặc lúc nàng mới đến Thừa Hoa Điện lần đầu tiên.”
Bộ đó đã chật không mặc được nữa, ta đã cất đi cho vào tủ rồi.
Nhưng sau một hồi lục tung hết cả tủ, ta cũng không tìm thấy. Lạ thật, rõ ràng là để ở cái tủ này mà.
Ta vừa quay người lại, không biết Thập Thất Hoàng tử đã đến sau lưng ta từ lúc nào, hai tay vòng qua, ôm ta vào lòng.
Ta định giãy giụa, người lại vùi đầu vào hõm cổ ta nói: “Đừng động, ta đi Tây Bắc, không biết còn có thể quay về được không. Nàng biết đấy, ta mất mẹ từ nhỏ, là nàng và nhũ mẫu nuôi ta lớn. Nàng cứ coi như thương hại một đứa trẻ mất mẹ đi.”
Người càng nói giọng càng nghẹn ngào, ta cảm thấy cổ mình ướt át.
Ta biết Tây Bắc gian khổ, cũng biết đao kiếm vô tình. Những năm tháng ở bên nhau này, không chỉ là người dựa dẫm vào ta, mỗi ngày nhìn người dần lớn lên, càng ngày càng tốt, ta cũng có cảm giác thành tựu rất lớn. Đột nhiên người đi như vậy, ta nghĩ ai cũng sẽ không nỡ.
Ta vỗ lưng người, nói: “Thập Thất Gia, hay là chúng ta đừng đi nữa được không?”
Người tiếp tục nói: “Đi thì nhất định phải đi.”
“Tiểu Thu, nàng đợi ta.” Nói xong câu này, người khẽ cắn nhẹ vào cổ ta, rồi buông ta ra.
Đầu óc ta lại trở nên hỗn loạn, tay lúc sờ tóc lúc sờ quần áo. Rồi ta nhớ ra là phải tìm bào phục, lại bắt đầu lục tung tủ.
Rồi không biết người lấy bộ quần áo được gấp vuông vức từ đâu ra, nói: “Tìm thấy rồi, nàng về đi.”
“À. Vâng.” Đi đến cửa ta mới nhớ ra nói với người: “Thập Thất Gia, ra ngoài vạn sự cẩn thận ạ.”
Người trịnh trọng gật đầu.
Rồi ta mở cửa, quay về Khôn Ninh Cung.
Ngày Thập Thất Gia lên đường, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Hậu và các Nương nương trong cung đều đến tiễn. Ta cũng đi theo. Nhìn từ xa, người dắt ngựa, mặc nhuyễn giáp, đeo bảo kiếm, quỳ xuống từ biệt các tôn thượng xong thì nhảy lên ngựa, nhập vào đoàn xe của Trấn Bắc Đại Tướng quân, rồi rời đi.
Ngựa phi đá móng lộc cộc, tung lên một ít bụi đất. Trong lớp bụi đó, bóng dáng Thập Thất Hoàng tử càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ, cuối cùng biến thành một chấm đen nhỏ, rồi hoàn toàn biến mất.
“Đi thôi, về cung. Đừng nhìn nữa.”Ma ma đi qua va vào cánh tay ta, cười nói: “Ngươi đúng là người may mắn.”
Ta cũng cười, thầm nghĩ, ta may mắn ư?
Ba tuổi mất mẹ, mười hai tuổi vào cung, còn mang trong lòng những mong ước không nên có, một tháng trước còn bị đánh đến không xuống được giường. Ta không hiểu ta may mắn ở chỗ nào.