Chương 4: Cung sự tiểu ký Chương 4

Truyện: Cung Sự Tiểu Ký

Mục lục nhanh:

Trưa hai ngày sau, ta vừa thay xong băng gạc cho Thập Thất Hoàng tử, Hoàng Thượng đến.
Thập Thất Hoàng tử gắng gượng muốn đứng dậy hành lễ, Hoàng Thượng đứng giữa sảnh nói: “Miễn lễ.”
Thập Thất Hoàng tử vẫn xuống giường, hành lễ. Băng gạc vừa thay lại rỉ máu, e là vết thương lại bục ra rồi.
“Thập Thất, ngươi có hận Trẫm không?”
Cả sảnh quỳ đầy cung nữ thái giám, Hoàng Thượng lại hỏi câu này.
Thập Thất Hoàng tử dập đầu với phụ thân, nói: “Xét về công, Phụ hoàng là minh quân muôn đời. Xét về tư, phụ thân đã ban cho nhi thần sinh mệnh. Dù công hay tư, nhi thần đều không có lý do gì để hận Phụ hoàng, chỉ có biết ơn.”
Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng: “Nhưng Trẫm hận ngươi lắm. Nếu không có ngươi, Hiền Phi cũng sẽ không bỏ đi như vậy.”
Ta thầm nghĩ, nếu Thập Thất Hoàng tử biết sinh ra mẹ đã mất, phụ thân lại không thương yêu, hẳn người cũng sẽ không muốn đến thế gian này. Không biết là biểu cảm của ta quá phẫn nộ, hay Hoàng đế quá đa nghi. Hoàng đế đột nhiên nhìn về phía ta nói.
“Ngươi dường như đang bất bình thay cho Thập Thất Hoàng tử?”
“Phụ hoàng, Tiểu Thu luôn cung kính, lương thiện!” Thập Thất Hoàng tử dập đầu mạnh mẽ xuống đất, bao biện cho ta.
Ta nhìn vết máu trên lưng Thập Thất Hoàng tử ngày càng đậm, thực sự không đành lòng.
“Bẩm Hoàng Thượng, ngày đầu tiên nô tỳ đến Thừa Hoa Điện, cung điện lớn như vậy chỉ có một mình Thập Thất Gia, không ai chăm sóc người. Thập Thất Gia không có cơm ăn, khát thì uống nước giếng, đói thì ăn cơm thiu, vàng vọt, gầy guộc, đầu đầy chí rận, còn ngồi nghịch bùn nặn hình người, nói: ‘Đây là Phụ hoàng, đây là Mẫu phi, còn người này là ta’. Lúc người bệnh, người cũng luôn lẩm bẩm: ‘Nếu ta đi rồi, Mẫu phi có thể quay về không’.”
“Nô tỳ nhìn Thập Thất Hoàng tử lớn lên, nô tỳ không dám nói gì khác, chỉ cảm thấy, nếu có được lựa chọn, Thập Thất Hoàng tử sẽ nguyện ý dùng chính mình để đổi lấy sự trở về của Hiền Phi nương nương.” Nói xong, ta quỳ xuống dập đầu, chờ đợi án tử.
Hoàng Thượng im lặng rất lâu, không nói gì, dẫn tùy tùng bỏ đi.
Sau khi người đi, Thập Thất Gia nhỏ bé, ra vẻ trưởng thành nói: “Tiểu Thu, lần sau đừng khinh suất như vậy. Phụ hoàng nổi giận nhiều lắm cũng chỉ trách phạt ta một trận, nhưng với nàng thì chưa chắc. Bây giờ ta chưa có khả năng bảo vệ nàng.”
Ta thay băng gạc cho người, nói: “Nô tỳ biết, nhưng lời nên nói vẫn phải nói. Vạn nhất thật sự có một ngày như vậy, mong Thập Thất Gia sau này phát đạt thì chiếu cố gia đình nô tỳ.”
“Phi, phi, đồ miệng quạ đen! Nàng phải sống lâu trăm tuổi chứ. Kiếp sau còn hầu hạ ta.”
“Không phải chứ Thập Thất Gia, nô tỳ kiếp sau vẫn phải hầu hạ ngài sao?”
Tiểu Hoàng tử cười mà không nói.
Ngày hôm sau, Tổng quản Thái giám trước Ngự tiền dẫn theo một hàng cung nữ thái giám khiêng đủ loại rương lớn nhỏ vào, nói là Hoàng Thượng ban thưởng.
Tạ ơn xong, Thập Thất Hoàng tử đuổi hết cung nữ thái giám ra ngoài, bảo ta đóng cửa lại xem Hoàng Thượng ban thưởng những gì.
Vàng bạc, châu báu, hổ phách, phỉ thúy, lụa là gấm vóc đủ cả, còn có cả thuốc trị thương.
Thập Thất Hoàng tử cười nói: “Tiểu Thu, chúng ta phát tài rồi! Nàng mau chọn đi, muốn gì cứ lấy!”
Ta cười hì hì bới móc, nói muốn hết thì phải làm sao.
Thập Thất Hoàng tử nói: “Được, nàng cứ lấy hết đi!”
Ta tiếc nuối thở dài nói: “Đáng tiếc nô tỳ chỉ là một cung nữ, lấy đồ tốt quá cũng chẳng có chỗ dùng.”
Thập Thất Hoàng tử sờ cằm nói: “Nàng nói cũng phải, chi bằng cứ để đây đã, sau này nàng lại lấy đi. Ta đảm bảo với nàng, những thứ này đều là của nàng!”
Ta ha ha cười nói: “Nô tỳ nói đùa thôi, đâu dám tham lam như vậy.”
“Ta đã nói là cho nàng hết thì là cho nàng hết.” Đứa trẻ cứng đầu lên tiếng.
“Được được được.” Ta vâng lời.
Hoàng đế kể từ ngày hôm đó như thay tính đổi nết, tuy bản thân không thường xuyên đến, nhưng lại thường xuyên phái người đến thăm Thập Thất Hoàng tử và ban thưởng này nọ.
Và ta cũng trở thành cung nữ hạng nhất của Thừa Hoa Điện, cũng coi như một cô cô rồi! Dưới tay có mấy vị cung nữ thái giám đấy!
Mấy tháng sau, Thập Thất Hoàng tử lành vết thương thì bắt đầu đi đến trường săn để luyện võ.
Nghe nói cậu ruột của Thập Thất Hoàng tử là Trấn Bắc Đại Tướng quân, mấy năm nay vẫn đóng quân ngoài biên cương, năm nay quay về, thấy cháu trai yếu ớt như vậy, liền tâu xin Hoàng đế đưa Thập Thất Hoàng tử đi luyện võ. Hoàng đế chuẩn y.
Kể từ đó, mỗi ngày Thập Thất Hoàng tử trở về, trên người không bầm tím thì cũng trầy da rách thịt, mụn nước ở chân vỡ rồi lại mọc, mọc rồi lại vỡ.
Một hôm ta đang xoa thuốc trị chấn thương cho người, nói: “Thập Thất Gia, hay là thôi đi. Đánh giặc có Đại Tướng quân lo rồi, ngài xem những ngày ngài đến trường săn, còn khổ hơn mấy năm trước chúng ta đã sống.”
Thập Thất Hoàng tử quay đầu nhìn ta, mắt ánh lên ý cười, tinh nghịch nói: “Tiểu Thu, nàng không hiểu đâu~”
Ta nổi giận, tăng sức tay ấn vào chỗ bầm tím sau lưng người: “Ta đương nhiên không hiểu! Ta không hiểu sao ngài lại tự chuốc lấy khổ sở!”
Thập Thất Hoàng tử đau đến kêu oai oái, vừa kêu vừa cười: “Tiểu Thu nhẹ tay thôi! Nhẹ tay thôi!”
Ta tức giận ném thuốc xuống, gọi Minh Nguyệt vào thoa thuốc cho người. Thập Thất Hoàng tử vội vàng kêu ở phía sau: “Tiểu Thu nàng đừng đi mà!”
Trẻ con lớn rồi, bắt đầu không nghe lời nữa. Thôi vậy, xem ra cũng đến lúc ta nên rời đi rồi.


← Chương trước
Chương sau →