Chương 3: Cung sự tiểu ký Chương 3
Truyện: Cung Sự Tiểu Ký
Tiểu Hoàng tử thức dậy thì ta đã đem hết quần áo dơ của người đưa đến Hoán Y Cục.
Trên đường đi đến Hoán Y Cục, ta gặp Tiểu Hồng người cùng quê. Nàng nghe nói ta đến Thừa Hoa Điện của Thập Thất Hoàng tử liền bảo ta: “Ngươi nên dành dụm bổng lộc hàng tháng rồi sớm đổi chủ đi. Thập Thất Hoàng tử không được Hoàng Thượng sủng ái đâu. Nghe nói lúc sinh người bị nan sản nên hại chết Hiền Phi mẹ ruột, Hoàng Thượng mới chán ghét người, ngay cả nô tài cũng dám bắt nạt người. Ở trong cung này, người còn chẳng bằng một nô tài.”
Ta gật đầu, quyết định có cơ hội nhất định phải tìm chỗ dựa khác.
Trở về cung, ta nấu xong cơm thì gọi tiểu Hoàng tử dậy. Trong lúc người dùng bữa, ta đi quét dọn chính điện của người. Tẩm điện của một Hoàng tử lại trống trải còn không bằng nhà của một tiểu địa chủ, có thể thấy người quả thật không được sủng ái.
Ta thấy người đáng thương vì còn nhỏ, nghĩ rằng trước khi có cơ hội rời đi, ta vẫn nên đối xử tốt với người.
Thế là, đợi người ăn xong, uống xong, nghỉ ngơi tốt, ta lại đun nước, dùng xơ mướp cọ rửa cho người sạch sẽ từ đầu đến chân.
Lúc tắm, người còn che “tiểu ớt” rất mắc cỡ, muốn tự mình tắm, ta đành chiều ý người.
Lần này phải thay đến bốn thùng nước, bùn đất chà ra mới đỡ đi một chút.
Tắm xong, ta lại cho người mặc một bộ y phục cũ vừa tìm được, lau tóc rồi bảo người ra phơi nắng.
“Phải ngồi dưới ánh nắng cho tóc khô hẳn, nếu không sẽ bị cảm lạnh, nghe rõ chưa ạ.”
Tiểu Hoàng tử gật đầu. Sạch sẽ rồi, ta mới nhận ra người là một đứa trẻ xinh đẹp. Tuy bị đói đến vàng vọt, gầy gò, nhưng đôi mắt lại đen láy và sáng long lanh, mắt to hai mí, chớp chớp hàng mi dài, trông cũng đáng yêu lắm.
Cứ thế, ngày qua ngày. Nội Vụ Phủ vẫn đưa đồ ăn thức uống đúng giờ. Ta đặt những thứ dễ hỏng vào thùng rồi thả xuống giếng, để bảo quản được lâu hơn.
Ta còn ngày ngày đưa tiểu Hoàng tử đến học đường.
Nghe nói trước đây vì người không gội đầu tắm rửa, các Hoàng tử khác không muốn gần gũi, ngay cả Thái phó cũng liếc xéo người, nên người không chịu đi.
Nghe xong, ta cúi xuống nói với người: “Học đường nhất định phải đi. Ngài là Thập Thất Hoàng tử, sao có thể làm một kẻ mù chữ được?”
Tiểu Hoàng tử xoắn tay nói: “Họ đều không thích ta. Phụ hoàng cũng không thích ta.”
Ta trịnh trọng nói với người: “Không ai thích kẻ yếu cả, nhưng đợi khi ngài đọc sách biết chữ, luyện võ trở nên mạnh mẽ, ai cũng sẽ kính trọng và yêu mến ngài!”
Tiểu Hoàng tử ôm lấy ta: “Tiểu Thu tỷ tỷ, ta sợ.”
Ta vỗ lưng người nói: “Ngài phải khiến người khác sợ ngài mới đúng.”
Tiểu Hoàng tử trắng trẻo, mềm mại siết chặt nắm tay nhỏ bé nói: “Được, ta hứa với tỷ.”
Thế là tiểu Hoàng tử đi học đường.
Người không bao giờ than khổ, không bao giờ kêu mệt. Mặt trăng chưa lặn đã thức dậy đọc sách, ban đêm ta thường không chịu nổi ngủ thiếp đi rồi mà người vẫn đang luyện chữ. Cứ thế, trong hai năm, người càng ngày càng ít bị Thái phó đánh, chữ viết và văn chương cũng càng ngày càng hay.
Bây giờ ta không cần phải giảng giải đạo lý gì cho người nữa, Thánh hiền trong sách sẽ dạy người. Việc ta cần làm chỉ là làm tốt phận sự của một cung nữ. Mấy năm nay ta đã tích cóp được chút tiền, tính rằng đợi một thời gian nữa Nội Vụ Phủ phân cung nữ mới đến, ta sẽ lo lót quan hệ để chuyển sang cung khác.
Một hôm, tiểu Hoàng tử được người của Thái Y Viện khiêng về.
Ta sợ quá vội vàng đặt giẻ lau xuống chạy đến xem.
Lưng tiểu Hoàng tử máu me đầm đìa, bị đánh đến mức thương tích đầy mình.
Người của Thái Y Viện để lại thuốc rồi đi.
Ta lo lắng đến phát khóc: “Thập Thất Gia, chuyện gì thế này, ai đánh ngài ra nông nỗi này? Nô tỳ đi Dưỡng Tâm Điện bẩm báo Hoàng Thượng ngay!”
Tiểu Hoàng tử yếu ớt cười, giơ tay lên lau nước mắt cho ta nói: “Tiểu Thu, đừng khóc, không đau đâu.”
“Sao có thể không đau được, bị đánh chảy máu đến mức này cơ mà!!” Nước mắt ta vẫn cứ rơi lã chã. Đứa trẻ trắng trẻo, mềm mại ta chăm sóc, ai nỡ đánh người thành ra như vậy? Dù có phạm lỗi gì, người cũng là con ruột của Hoàng Thượng mà!
“Phụ hoàng đến học đường thấy ta, nói văn chương ta viết không tốt nên phạt ta. Đừng khóc Tiểu Thu, nàng có thể quạt cho ta một chút không?”
Ta cầm quạt nhẹ nhàng quạt gió, vừa dùng tay áo lau nước mắt. Ngay cả vị Trạng nguyên năm xưa, nay là Thái phó còn khen văn chương của Thập Thất Hoàng tử hay, thì làm sao có thể kém được! Hổ dữ không ăn thịt con, dù có ghét con đến mấy cũng không nên xuống tay tàn nhẫn như vậy. Ta trời sinh đã mít ướt, hôm nay lại càng không kìm được.
“Tiểu Thu, ta muốn ăn mì chan nước sốt đậu phụ trứng, nàng có thể làm cho ta một bát không?” Tiểu Hoàng tử hỏi. Kể từ lần đầu ta làm món mì này, tiểu Hoàng tử đã thích, nhưng đậu phụ khó bảo quản nên không thường xuyên làm.
Hôm nay Nội Vụ Phủ vừa đưa đến một miếng đậu phụ. Hai năm nay ai cũng biết Thập Thất Hoàng tử học ở học đường biểu hiện tốt, thường được Thái phó khen ngợi, vì thế Nội Vụ Phủ cũng không dám quá cắt xén bổng lộc, sợ một ngày nào đó Hoàng đế nhớ đến đứa con ruột này mà tính sổ với họ.
Ta vội vã làm xong bát mì rồi đem đến cho Thập Thất Hoàng tử. Người đã ngủ thiếp đi, tay nắm thành quyền, trán đẫm mồ hôi vì cố nén đau.
Ta nhẹ nhàng lau mồ hôi cho người rồi lui ra.
Lấy lồng bàn đậy bát mì lại.
Ta quyết định không đi nữa. Ta sợ sau này Thập Thất Hoàng tử có bị đánh nữa cũng không có ai làm mì cho người ăn.