Chương 1: Cung sự tiểu ký Chương 1
Truyện: Cung Sự Tiểu Ký
Ta vào cung năm ấy, mới mười hai tuổi. Sau hai năm làm việc ở Thượng Y Cục, ta được điều đến chăm sóc Thập Thất Hoàng Tử.
Ma ma nói với Tổng quản Thái giám: “Dù đứa trẻ này mới mười bốn tuổi, nhưng đã có tới mười năm kinh nghiệm chăm trẻ rồi đấy ạ!”
Tổng quản Thái giám the thé đáp: “Ôi chao! Vậy thì còn gì bằng, Thừa Hoa Điện đúng là cần người tài như vậy!”
Thế là ta được đưa tới Thừa Hoa Điện của Thập Thất Hoàng Tử, và ở lại đó tròn mười năm.
Mười năm ấy, ta đã dẫn dắt vị Hoàng tử suốt ngày trèo cây bắt chim, uống nước giếng, nghịch đất nặn hình người trở thành Thừa Đức Đế.
Rồi vị tiểu Hoàng đế này, vừa đăng cơ ngày thứ hai đã muốn sắc phong ta làm phi tần.
Thái Hậu nghe xong không đồng ý, Hoàng Hậu nghe xong đòi thắt cổ, Hoàng đế nhấp một ngụm trà, thong thả nói: “Nếu phong phi không tiện, chi bằng trực tiếp phong làm Hoàng Hậu đi.”
Thế rồi, Hoàng Hậu im lặng cất sợi lụa trắng treo trên xà nhà, Thái Hậu phái người mang trang sức đến, nói rằng hoan nghênh ta vào khai chi tán diệp cho Hoàng gia.
Lúc đó, ta đã sửa soạn sẵn hành lý, chỉ chờ chiếu chỉ cho cung nữ xuất cung, nhưng lại nhận được tin sắc phong thành phi tần.
Tiểu Hoàng đế cười híp mắt, nói: “Tiểu Thu à, còn muốn đi đâu nữa? Người trong lòng nàng đã lấy vợ sinh con từ lâu rồi. Bên ngoài cũng chẳng có món bánh hạt dẻ nàng thích ăn đâu. Chi bằng cứ ở lại đây đi.”
Chương 1
Ta nhập cung năm mười hai tuổi.
Lẽ ra, người mà Ma ma đi chọn là muội muội được cưng chiều của ta, nhưng nương ta đã dùng tiền bạc nên ta mới bị thay thế vào cung.
Hai năm sau, trùng hợp thay, nhũ mẫu của Thập Thất Hoàng tử uống rượu say, ngã xuống giếng chết đuối, thế là ta, một người trẻ tuổi nhưng có kinh nghiệm chăm trẻ “phong phú”, được phái đến hầu hạ Thập Thất Hoàng tử.
Vị thái giám dẫn đường đưa ta đến cổng Thừa Hoa Điện rồi rời đi. Ta mở cửa, điều chào đón ta không phải là một đứa trẻ tội nghiệp mũi dãi lem luốc, mà là một cục bùn bay thẳng tới.
Cục bùn rơi xuống đất, nhưng y phục của ta đã in một vết.
“Ồ! Trúng rồi! Trúng rồi!!” Vị tiểu Hoàng tử mặc bộ lụa trắng ánh kim vui sướng như một kẻ ngốc.
Ta khẽ cười, dùng chân xúc hết đất bùn trước mặt người.
“Thập Thất Hoàng tử, chơi bùn không cao lớn được đâu ạ, ngài đừng chơi nữa.” Ta hành lễ.
Thập Thất Hoàng tử người tuy gầy như con vượn, nhưng lại dùng sức đẩy ta ngã lăn ra đất: “Hỗn xược! Dám xúc đi đất bùn của bổn vương! Xem bổn vương đánh chết ngươi!”
Rồi những nắm tay nhỏ như mưa trút xuống người ta, cứ như đang đấm bóp vậy.
Ta nằm yên không động đậy.
Một lát sau, những cú đấm như mưa dừng lại, ta mở mắt thấy người thò ngón tay xuống dưới mũi ta.
“Đừng sợ, ta chưa chết.” Ta ngồi dậy, nhìn thấy cổ áo của tiểu Hoàng tử đã đen kịt, quả thật là quá dơ dáy.
Tiểu Hoàng tử thở phào một hơi, cũng ngồi xuống đất, cúi gằm đầu không nói tiếng nào.
“Sao thế, Hoàng tử? Mệt rồi à?”
Bụng tiểu Hoàng tử réo vang, rồi người chạy đến bên giếng, múc một gáo nước uống.
“Ấy, không được uống đâu, uống vào sẽ bị tào tháo rượt đấy ạ.” Ta vội vã giật lấy gáo nước trên tay người.
Tiểu Hoàng tử không chịu đưa, còn la lớn: “Không cần ngươi lo!”
Ta không để ý đến người, quay đi tìm phòng bếp. Tiểu Hoàng tử lẽo đẽo theo sau như cái đuôi.
“Thái giám, cung nữ, vú nuôi trong cung ngài đâu hết rồi?”
Tiểu Hoàng tử vẫn im lặng.
Đi đến phòng bếp, ta thấy thức ăn thừa chất đống dưới đất, đều đã thiu và đầy ruồi. Vừa bước vào, ruồi bay loạn xạ, có một con còn đâm vào tóc ta.
Nghiệt chướng thay, cuộc sống của một Hoàng tử lại thảm hại đến mức này.
Lục lọi một hồi chỉ còn lại một chút trứng gà và khoai lang. Ta định làm món trứng hấp mà trẻ con đều thích ăn, nhưng đập vài quả trứng ra thì thấy đều đã hỏng.
Chà, không biết đã để bao lâu rồi. May mà khoai lang có thể giữ được, ta bèn nhóm lửa luộc khoai.
Tiểu Hoàng tử vẫn đứng một bên trừng mắt nhìn ta: “Ngươi đừng hòng mưu hại bổn vương!”
“Đi đi đi, ra chỗ khác chơi đi, lát nữa khoai chín ta sẽ gọi ngài.” Ta bắt đầu dọn dẹp phòng bếp.
Đúng lúc giữa hè, mùi cơm thiu xộc thẳng lên tận đỉnh đầu. Ta nén cơn buồn nôn, một hơi dọn sạch phòng bếp, đổ hết cơm thiu vào một thùng, rồi mang chén đĩa ra giếng rửa.
Tiểu Hoàng tử vẫn nhìn chằm chằm ta, như một con chó con giữ nhà.
“Thập Thất Hoàng tử, người chăm sóc ngài đâu hết rồi, sao cơm thiu đến mức này mà cũng không ai dọn đi vậy?” Vừa rửa bát, ta vừa hỏi người.
Miệng tiểu Hoàng tử như bị khóa, không nói một lời.
Ta cũng không hỏi nữa. Rửa xong chén đĩa, ta nhìn bộ quần áo xốc xếch cùng mái tóc lố nhố chí rận trên người tiểu Hoàng tử, ta quyết định lát nữa nhất định phải “tắm rửa” cho người một phen.
Khoai lang luộc xong, ta vớt ra đĩa, lấy một cái muỗng, nhét vào tay tiểu Hoàng tử: “Ăn đi ạ.”
Tiểu Hoàng tử gầy như con khỉ nhỏ, sợ bị mưu hại, chỉ dám nếm một miếng. Thấy không có vấn đề gì, người liền dùng tay bốc ăn, nóng đến mức nhăn nhó.
Đã đói bao lâu rồi?
Chẳng phải nói chủ tử trong cung đều gấm vóc lụa là sao? Sao Thập Thất Hoàng tử lại sống còn chẳng bằng kẻ ăn mày ngoài đường?
Ta sợ người bị nghẹn, bèn rót cho người một chút nước nóng luộc khoai. Tiểu Hoàng tử không ngẩng đầu lên, vừa ăn vừa uống.
Ăn uống no say, tiểu Hoàng tử gãi gãi mái tóc đầy chí rận rồi nói: “Đi hết rồi.”
Ta sửng sốt một chút mới hiểu ra người đang trả lời câu hỏi trước đó của ta.
Người lại nói: “Chỉ có nhũ mẫu ở cùng ta, nhưng nhũ mẫu cũng đi rồi cách đây không lâu.”
“Sao trong bếp lại có nhiều cơm thiu thế?”
“Mỗi tuần chỉ đưa cơm một lần, ăn không hết, nên đều thiu cả.”
Tiểu Hoàng tử vẫn gãi đầu mạnh bạo, ta nhìn cũng thấy đau: “Đừng gãi nữa, lát nữa ta đun nước gội đầu cho ngài nhé.”
Tiểu Hoàng tử dường như cũng ý thức được tình trạng vệ sinh kém của mình, vừa ngượng ngùng vừa bướng bỉnh quay đầu đi ra ngoài.
Lại tiếp tục chơi nặn bùn và bắn ná.
Haizz, ta lắc đầu, quay lại phòng bếp đun nước.
Nước sôi xong, tiểu Hoàng tử lại ngoan ngoãn để ta tháo tóc gội đầu. May mắn là còn tìm được một chút bồ kết, pha nước xong ta sờ thấy nhiệt độ vừa phải, liền ấn đầu người vào chậu nước: “Có nóng không?”
“Không nóng.”
Thay ba chậu nước, bóp chết ba bốn con chí rận xong, nước trong chậu cuối cùng cũng không còn đen kịt nữa.
Gội đầu xong lại không tìm thấy khăn để lau tóc. Trong lúc ta đang tìm kiếm khắp nơi, tiểu Hoàng tử chạy ra khỏi bếp, vào chính điện lấy ra một mảnh lụa tơ tằm đưa cho ta. Dù dơ, nhưng dù sao cũng là lụa tơ tằm.
Ta thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là Hoàng gia, dù không có người tắm rửa gội đầu cho con trẻ, nhưng vải vóc dùng vẫn là hàng tốt.
Lau tóc khô gần hết, ta bảo người ra ngoài phơi nắng một lát: “Lát nữa ngài thay y phục, ta sẽ giặt bào phục cho ngài.”
Tiểu Hoàng tử nhanh nhẹn chạy vào chính điện, lát sau ôm ra một đống y phục. Sau khi xem xét, ta phát hiện bộ người đang mặc là sạch nhất.
Thôi vậy, ai bảo ta có số làm đầy tớ cơ chứ.
Bận rộn cả ngày, tối đến ta nằm xuống là ngủ thiếp đi.
Nửa đêm gió mưa gào thét, sấm sét vang trời, ta nghe thấy tiếng ai đó đập cửa bộp bộp, sợ quá vớ lấy cây kéo đi ra sau cánh cửa.
“Mở cửa! Mau mở cửa! Ô ô ô mau mở cửa!” Là giọng nói non nớt của tiểu Hoàng tử.
Mở cửa ra, ta thấy tiểu Hoàng tử ướt như chuột lột. Thôi rồi, uổng công gội đầu sạch sẽ.
“Sao vậy, Thập Thất Gia?” Vừa mở cửa, tiểu Hoàng tử đã tuột vào trong như con lươn đất, ngồi lên giường ta, gương mặt căng thẳng vô cùng.
Sợ người cảm lạnh, ta vội vàng lau khô tóc, tìm một chiếc áo khoác cho người thay vào: “Ngài mặc tạm cái này, mặc y phục ướt sẽ bị cảm lạnh đấy ạ.”
Tiểu Hoàng tử ngoan ngoãn không nói. Một lúc sau mới nói: “Ta sợ tối.”
Vậy là ý muốn ngủ lại chỗ ta đêm nay rồi. Ta nhìn quanh, chỉ có một chiếc giường, một bộ chăn đệm, làm sao mà ngủ chung được. Thôi, cắn răng chịu đựng vậy, ai bảo người là chủ tử lại còn nhỏ tuổi cơ chứ.
Ta nhường tiểu Hoàng tử ngủ trên giường mình, còn ta thì nằm trên chiếc giường không chăn đệm khác, gối tay ngủ.
Tiểu Hoàng tử đêm đó không quấy phá nữa, ngủ một mạch đến sáng. Ta mở mắt tỉnh dậy. Thấy không biết từ lúc nào mình đã gối trên gối của mình. Nhìn sang bên cạnh, tiểu Hoàng tử cuộn tròn như con tôm ngủ ngay bên cạnh ta.
Trẻ con đều sợ tối, sợ sấm sét mưa gió, đệ đệ ta cũng vậy. Ta nhẹ nhàng gối đầu và đắp chăn cho người, rồi ra ngoài làm việc.