Chương 7: Cùng Người Thấu Hiểu Chương 7

Truyện: Cùng Người Thấu Hiểu

Mục lục nhanh:

8
Tất cả mọi người đều không ngờ rằng ta lại nhận được sự sủng ái của Thái hậu.
Sự sủng ái của Thái hậu so với Hoàng đế quả thật là rầm rộ hơn nhiều.
Ta có thể tự do đi lại trong cung, tùy ý ra ngoài cung, thậm chí còn được tháp tùng Thái hậu tham dự các buổi yến tiệc, ta luôn ngồi bên cạnh bà, cùng bà trò chuyện cười nói vui vẻ.
Vẻ ngoài của ta vẫn giữ nét ngây thơ như cũ, nhưng lại có thêm vài phần kiêu kỳ.
Ta kiêu kỳ nhưng tuyệt đối không ỷ thế hiếp người, ta sợ khi mình thất thế sẽ bị kẻ khác chà đạp.
Vì vậy, ta luôn cố gắng kết thiện duyên với mọi người, đối đãi tốt với những hạ nhân hầu hạ bên cạnh, yêu quý hoa cỏ mây trời, chó mèo trong cung, và hòa nhã với các phi tần ở các cung, ta vẫn hăng hái chạy đôn chạy đáo giúp họ đưa thư cho Hoàng đế.
Ta cũng nhận được không ít món đồ quý giá, nhờ đó ta đã mua được một căn đại trạch ở ngoài cung, sắm thêm hai trang trại và mở vài cửa hàng kinh doanh.
Năm ta mười lăm tuổi, Thái hậu đã tổ chức một lễ cập kê vô cùng long trọng cho ta, từ đây ta chính thức trở thành một thiếu nữ trưởng thành.
Ta vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định trở thành sủng phi của Hoàng đế.
Nhưng ta không còn tha thiết đi quyến rũ hắn như trước nữa.
Dù sao thì việc gặp hắn đối với ta bây giờ là quá dễ dàng.
Ta đối với hắn lúc nào cũng tỏ vẻ không thèm để mắt tới, đôi khi còn buông lời châm chọc vài câu, trong mắt hắn, ta luôn là một cô nương đanh đá và ngốc nghếch.
Nhưng có một điều lạ là, trong suốt một năm nay, Hoàng đế rất ít khi ghé thăm hậu cung.
Ta không biết hắn có tình cảm nam nữ với mình hay không, nhưng hắn đối xử với ta rất tốt, khi ta ồn ào náo loạn bên cạnh, hắn luôn tỏ ra bao dung.
Hắn thường đưa ta ra ngoài cung chơi, đến những nơi mà con gái không nên đến, những chỗ kỳ lạ và kích thích đến mức khi về cung, ta phải mất vài ngày mới định thần lại được.
Mỗi khi như vậy, hắn lại cười híp mắt hỏi ta: “Nàng ngốc, lần sau còn muốn đi nữa không?”
“Ta tên là Phó Uyển Uyển!”
“À, nàng ngốc Phó Uyển Uyển.”
“Đồ Hoàng đế ngốc Lý Thịnh.”
Ta thậm chí còn dám gọi thẳng tên húy của hắn và mắng hắn ngốc.
Tất nhiên, ta đã thử dò xét giới hạn của hắn, xem hắn có thể chịu đựng ta đến mức độ nào.
Khi chúng ta đấu khẩu với nhau, Thái hậu cũng nhìn thấy, bà không hề trách phạt ta mà chỉ mỉm cười đứng nhìn, dường như đang hoài niệm về một điều gì đó xa xăm.
Năm ta mười sáu tuổi, khi vẫn còn rong chơi trong cung, cũng có người đã dạm hỏi muốn cưới ta.
Thái hậu gọi ta đến bên cạnh rồi hỏi: “Uyển Uyển, con có mong muốn gì về phu quân tương lai của mình không?”
“……”
Ta suy nghĩ một lát rồi nhỏ giọng đáp: “Người đó phải thương yêu và sủng ái con như Hoàng thượng vậy, Thái hậu nương nương, người xem liệu con có thể gả cho một người phu quân như thế không?”
Thái hậu ngẩn người.
Bà kéo ta vào lòng ôm thật chặt: “Sẽ có thôi, Uyển Uyển của chúng ta tốt như vậy mà.”
Nhưng rồi Hoàng đế bắt đầu giữ khoảng cách với ta.
Khi gặp ta, hắn không còn gọi ta là nàng ngốc nữa, mà chỉ im lặng nhìn ta, rất nhiều lần hắn định nói gì đó rồi lại thôi, sau đó quay lưng bước đi.
Ta thừa biết hắn đang trăn trở điều gì.
Hắn chắc chắn đang phân vân không biết ta chỉ coi hắn là ca ca, hay ít nhiều cũng có chút tình cảm nam nữ.
Nếu là vế trước, chắc hẳn hắn sẽ để ta ra cung gả cho người khác.
Nếu là vế sau, hắn chắc chắn sẽ giữ ta lại trong cung.
Điều ta thực sự quan tâm là tình cảm của hắn dành cho ta thì sao? Liệu có chút tình ý nam nữ nào không?
Vì thế, ngay sau khi kỳ nguyệt sự đầu tiên kết thúc, ta đã giả vờ say rượu để đi tìm hắn.
Ta ôm chầm lấy hắn rồi hỏi: “Thịnh ca ca, ngài có ái mộ Uyển Uyển không?”
“Uyển Uyển ái mộ Thịnh ca ca lắm.”
“Thịnh ca ca, còn ngài thì sao? Ngài có cùng tâm tư với Uyển Uyển không?”
Trong ánh mắt vốn dĩ đầy vẻ sủng ái của hắn bỗng nhuốm màu dục niệm mà ta không hiểu nổi, rồi hắn ghì chặt và hôn lên môi ta.
Chẳng biết ai là người chủ động trút bỏ xiêm y của đối phương trước.
Tóm lại là chúng ta đã ở bên nhau.
Lần đầu tiên ấy thực sự rất đau.
Khi tỉnh dậy, ta trừng mắt nhìn hắn, thậm chí còn đá hắn một cái.
Chỉ là sau một đêm bị dày vò, ta làm gì còn chút sức lực nào.
Đối với hắn, cái đá đó chẳng khác nào gãi ngứa.
Thấy hắn chẳng hề hấn gì, ta lại càng thêm tức giận đến phát khóc.


← Chương trước
Chương sau →