Chương 4: Cùng Người Thấu Hiểu Chương 4

Truyện: Cùng Người Thấu Hiểu

Mục lục nhanh:

5
Dưới hồ sen, ta vùng vẫy vài cái liền được Hoàng đế ôm chặt vào lòng.
Cả người ta cứng đờ, tim đập thình thịch như đánh trống.
Đây là lần đầu tiên chúng ta tiếp xúc thân mật.
Cũng là lần đầu tiên ta ở gần một nam nhân đến vậy.
“Ngài… ngài… ngài buông ta ra.”
Sợ hãi là thật, run rẩy cũng là thật.
“Ngươi không biết bơi sao?” Hoàng đế trầm mặt hỏi.
Ta đương nhiên là không biết.
Được hắn bế lên bờ, Liên Nhi vốn đã sợ đến hồn siêu phách lạc liền lao tới hỏi han: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu.
Ta tức giận lườm Hoàng đế một cái, đứng dậy định chạy về ngay lập tức.
Nhưng cổ chân lại bị trẹo.
“A!”
Ta đau đớn kêu lên.
Trời đất chứng giám, lần này ta không hề cố ý.
Ta sẽ không lấy thân thể của mình ra để đùa giỡn hay tính kế người khác.
Khi bị Hoàng đế bế bổng lên, ta hoảng loạn đấm vào ngực hắn: “Ngài mau buông ta xuống, ngài định làm gì? Ngài đúng là đồ đăng đồ tử!”
“Ngươi định để dáng vẻ này trở về để Du phi trách phạt sao?” Hoàng đế trầm giọng nói.
“……”
Ta đương nhiên không muốn.
Hoàng đế bế ta vào một gian phòng, sai người tìm xiêm y cho ta thay.
Thay xong ta mới phát hiện đây vốn là y phục của mình.
Ta nhìn Hoàng đế sau khi tắm rửa, thay long bào trông thật tuấn dật uy nghiêm.
“……”
Ta bày ra vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ, rồi sợ hãi quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Hoàng thượng.”
Sau đó, ta “òa” một tiếng khóc nấc lên.
Hoàng đế có lẽ thấy ta khóc một cách vô lý, liền hỏi: “Ngươi khóc cái gì?”
“Ta… ta đã mạo phạm Hoàng thượng, hu hu……”
“Sợ sao?”
Ta gật đầu.
Trong mắt đầy vẻ mờ mịt và kinh hãi.
“A!” Hoàng đế khẽ cười, trêu chọc: “Kẻ không biết không có tội, đứng lên đi.”
“Hoàng thượng không trách ta thật ạ?” Ta lấy hết can đảm hỏi lại.
“Ừ, không trách ngươi, đứng lên đi.”
Ta nhìn Hoàng đế, thấy trên mặt hắn thoáng hiện nụ cười vui vẻ, mới chậm chậm đứng dậy: “Hoàng thượng, ta có thể về được chưa?”
“Ngươi sợ trẫm à?”
Ta đương nhiên không sợ.
Khi một người đã cô độc đến tận cùng, họ sẽ chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Nhưng ta có thể nói thế sao? Tất nhiên là không.
“Ta phải về thôi, nếu nương nương biết ta lẻn ra ngoài sẽ lại bắt quỳ phạt, ngài……” Ta đột nhiên nhìn về phía Hoàng đế.
“Hoàng thượng, ta có thể hỏi ngài một câu được không?”
“?”
“Tại sao nương nương không cho ta đến hồ sen chơi? Ta ngoài hái mấy bông hoa với đài sen ra thì chẳng đi đâu, cũng không làm gì xấu cả!”
Ta càng nói càng thấy ủy khuất, nước mắt lã chã rơi.
Người ta thường nói mỹ nhân rơi lệ khiến lòng người xót xa.
Ta nghĩ lúc này hẳn là ta đang khiến Hoàng đế động lòng trắc ẩn.
Bởi vì hắn đã giơ tay lau nước mắt cho ta, ánh mắt hiện rõ vẻ ôn nhu sủng nịnh: “Đừng khóc nữa, có chuyện gì to tát đâu.”
“Nếu ngươi thích đến hồ sen chơi, trẫm sẽ nói với Du phi một tiếng, bảo nàng đừng gò bó ngươi nữa.”
“Thật ạ?” Ta đỏ hoe mắt, khàn giọng hỏi.
“Ừ.”
Được Hoàng đế khẳng định, ta bật cười hì hì.
Vừa có chút khờ khạo, lại vừa kiều khí.
Thần thái này ta đã sớm luyện đến mức thành thục.
“Hoàng thượng, vậy ta có thể xin ngài thêm một việc nữa không?”
“?” Hoàng đế nhướng mày.
“Ta muốn ra cung về Hầu phủ, nhưng nương nương nói vào cung rồi là không ra được nữa, ta… ta……”
Nói đoạn, vành mắt ta lại đỏ lên.
“Ngoài cung tốt lắm sao?” Hoàng đế hỏi ta.
“Tất nhiên rồi ạ, thành Trường An náo nhiệt biết bao, điểm tâm ở Lâm Tiên Lâu cũng ngon tuyệt vời……”
Ta liến thoắng chia sẻ về vài lần hiếm hoi được ra khỏi cửa, và cả những lần ta lén trèo tường nhìn qua khe hở để mua quà vặt của những gã bán hàng rong trên phố.
Lúc này, Phó Uyển Uyển trước mặt hắn không có tâm cơ tính kế, chỉ có một lòng ngây thơ hồn nhiên và chân thành.
“Đi thôi, trẫm đưa ngươi ra cung chơi.”
“……”
Ta mở to mắt.
Kinh ngạc, sững sờ, không thể tin nổi.
Nhưng đôi chân ta như có ý thức riêng mà bước theo sau Hoàng đế.
Hắn bảo ta gọi hắn là Thịnh ca ca.


← Chương trước
Chương sau →