Chương 3: Cùng Người Thấu Hiểu Chương 3
Truyện: Cùng Người Thấu Hiểu
4
Ta và Du phi sao có thể giống nhau được.
Nàng ta là đích nữ Hầu phủ, là ngọc quý trên tay, tiền đồ xán lạn, còn ta là gì?
Thứ nữ do sấu mã sinh ra.
Trong phủ, nhiều kẻ nhắc đến ta còn thấy xui xẻo.
Lần này trở về, Du phi phạt ta và Liên Nhi phải quỳ trong góc phòng.
Chỉ là ta không ngờ tới, Hoàng đế lại ghé qua.
Hắn trò chuyện với Du phi một hồi, rõ ràng là không phát hiện ra ta đang quỳ trong góc, hoặc giả là thấy rồi nhưng lại vờ như không biết.
Ta chỉ nghe thấy tiếng chứ không nhìn thấy người.
Sau khi Hoàng đế đi rồi, Du phi tiến đến góc phòng, nhìn ta từ trên cao: “Lui ra đi!”
“Nương nương, ta có thể về Hầu phủ không?” Ta nhỏ giọng hỏi.
Ở Hầu phủ ta như một người vô hình, kẻ khác bắt nạt ta còn thấy mất mặt.
Ta sống trong viện hẻo lánh nhất, có tiền bạc mẫu thân để lại, thực ra sống cũng rất ổn.
Du phi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm ta: “Uyển Uyển, đã tiến cung rồi thì không về được nữa đâu.”
“Tại sao ạ?” Ta khó hiểu hỏi lại.
Kỳ thực lòng ta rõ hơn ai hết.
Đã nhìn quen cảnh phú quý xa hoa, quyền thế ngập trời trong cung, ai còn muốn quay về cái thiên viện ở Hầu phủ nữa.
“Ngốc tử!” Du phi cười nhạt.
“Lui ra đi, lần sau không cho phép đến hồ sen nữa.”
“Nương nương……” Ta khẽ gọi.
“Nương nương, trong cung ta không có lấy một người bạn, cũng không có ai bầu bạn, ta… ta……”
Nói đoạn, mắt ta đỏ hoe, nước mắt chực trào.
Đúng là dáng vẻ nhu nhược đáng thương.
Du phi đưa tay đỡ ta dậy: “Uyển Uyển con nhớ lấy, trong cung này cũng không có bạn bè gì đâu.”
Ta không biết tại sao Du phi lại nói với mình những lời này, nhưng ta biết nàng ta chắc chắn chẳng có ý tốt.
Nàng ta cũng giống mẫu thân nàng ta vậy, ngoài mặt thì hiền từ nhưng thực chất lại là kẻ ác độc tàn nhẫn nhất.
Ta cũng là loại người như thế.
Chốn thâm môn đại hộ này, có mấy ai thật sự thiên chân vô tà?
“Lui ra đi.”
Ta trở về căn phòng nhỏ kia, khóc một trận rất lâu.
Ta nói với Liên Nhi rằng mình muốn về Hầu phủ, muốn ăn điểm tâm của Lâm Tiên Lâu.
Những lời này không đơn thuần là than vãn với Liên Nhi, mà là để cho đám cung nữ thái giám đang canh chừng ta nghe thấy.
Và cũng là để cho vị Hoàng đế đang dần nảy sinh hứng thú với ta nghe thấy.
Chỉ cần hôm sau ta ăn được điểm tâm của Lâm Tiên Lâu, hoặc điểm tâm trong cung, thì mục đích của ta đã thành công một nửa.
Quả nhiên.
Hoàng thượng ban thưởng cho Du phi rất nhiều điểm tâm, Du phi ăn không hết nên thưởng lại cho ta một ít.
Ăn điểm tâm, ta để lộ nụ cười thỏa mãn.
Chỉ mình ta biết vì sao ta lại cười mãn nguyện đến thế.
Ta ở trong tiểu viện cùng mấy cung nữ đá cầu, ra vẻ như không còn hứng thú với hồ sen cách đó một bức tường nữa, hoặc là vì sợ Du phi mà không dám đến.
Thế nên ngày hôm ấy, có một tiểu cung nữ thường ngày vẫn hay trò chuyện khuyên ta nên ra ngoài đi dạo.
Ngay khi nàng ta mở miệng, ta đã biết nàng ta là tai mắt của Hoàng đế, hoặc của Du phi.
“Nhưng nương nương không cho ta đi.” Ta đầy vẻ thất vọng.
Cố ý lộ ra sự sợ hãi đối với Du phi.
“Cửu tiểu thư muốn đi thì cứ đi thôi, nô tỳ sẽ canh chừng và giữ bí mật giúp người.”
Tất nhiên là ta muốn đi.
Nhưng ta phải thử xem cung nữ này rốt cuộc là người của ai?
Nếu Du phi không biết, vậy chắc chắn là người của Hoàng đế.
“Việc này……”
Ta tỏ vẻ do dự.
Muốn đi nhưng lại không dám.
Cung nữ Bích Hà lại khuyên: “Cửu tiểu thư, thời tiết hôm nay đẹp thế này, sen ở hồ chắc chắn đương độ rộ nhất, đài sen cũng nhiều vô kể.”
“Hạt sen không chỉ ăn sống được, mà còn có thể nấu chè, tâm sen lại dùng pha trà rất tốt nữa ạ.”
Ta đương nhiên biết điều đó.
Ta cắn môi, cuối cùng như hạ quyết tâm: “Liên Nhi, chúng ta đi.”
Rồi quay sang Bích Hà: “Ngươi nhất định phải giữ bí mật cho ta đấy nhé.”
“Cửu tiểu thư yên tâm, nô tỳ định sẽ giữ kín như bưng.”
Ta chẳng mảy may để tâm đến lời thề thốt của nàng ta.
Hôm nay khi ta đến hồ sen, lúc đầu không thấy Hoàng đế đâu. Ta cùng Liên Nhi lên thuyền nhỏ, nàng ta chèo thuyền, còn ta thì hái đài sen, bẻ hoa, rồi cất tiếng hát một khúc dân ca nhỏ mà mẫu thân từng dạy: “Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền……”
Ai mà ngờ được Cửu tiểu thư của Hầu phủ lại có một giọng hát hay đến thế.
Mẫu thân nói, ta là đường đường tiểu thư Hầu phủ, không phải hạng ca kỹ sấu mã mua vui cho người, nàng muốn ta phải biết tự trọng.
Nhưng mẫu thân lại quên mất rằng, chốn thâm môn đại hộ quy củ trùng trùng, tôn ti mới là thứ tối thượng.
“Tiểu thư, sao người lại khóc?” Liên Nhi hốt hoảng lau nước mắt cho ta.
Ta đẩy tay nàng ta ra, quay mặt đi chỗ khác, giơ tay khẽ quẹt hàng lệ.
Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi tiến về phía chúng ta.
Hoàng đế ngồi ở đầu thuyền thổi sáo ngọc, điệu nhạc chính là khúc dân ca ta vừa hát.
Lòng ta đại hỷ.
Nhưng ngoài miệng lại hối thúc Liên Nhi mau chèo thuyền đi.
Thế nhưng Hoàng đế nhanh hơn, hắn bước một bước dài sang thuyền của chúng ta.
Thân thuyền lập tức chao đảo, ta cố ý tỏ vẻ sợ hãi đứng bật dậy, muốn túm lấy thứ gì đó để bấu víu.
Và thế là ta tóm lấy Hoàng đế, kéo theo hắn cùng ngã nhào xuống hồ sen……