Chương 2: Cùng Người Thấu Hiểu Chương 2
Truyện: Cùng Người Thấu Hiểu
3
“Người là ai? Tại sao lại ở chỗ này?” Ta ngồi trên thuyền nhỏ, trong lòng ôm mấy cành hoa và đài sen.
Nhìn nam nhân đứng trên đình, ta có chút chột dạ.
Trong mắt nam nhân hiện lên tia ý cười, hắn hỏi ta: “Ngươi là người nhà ai?”
“Ngài quản ta nhà ai làm gì, ta cho ngài hay, đây là hậu cung, ngài mau rời đi, bằng không ta sẽ gọi người tới.”
Dù ta tỏ vẻ rất hùng hồn.
Giả vờ như không nhận ra hắn.
Nhưng thực chất, ngay từ cái nhìn đầu tiên ta đã biết hắn là Hoàng đế.
Tuy hắn mặc thường phục, nhưng đai ngọc bên hông cực kỳ quý giá, điêu khắc hoa văn rồng rất tinh xảo.
Hoàng đế cứ đứng mãi trên đình không chịu đi, ta ở dưới thuyền cuống quýt không thôi.
Vạn nhất bị Du phi biết ta đụng độ với Hoàng thượng, kế hoạch của ta sẽ tan thành mây khói.
“Ngài… sao ngài vẫn chưa đi? Còn không đi ta gọi người thật đấy.” Ta ngoài mạnh trong yếu mà quát lớn.
Nhưng lòng ta lại hoảng loạn vô cùng.
Dù sao hắn cũng là Hoàng đế, vinh hoa phú quý sau này của ta đều nằm trong một ý niệm của hắn.
Liên Nhi sợ hãi kéo kéo vạt áo ta.
Ta quay đầu nói với Liên Nhi: “Đừng gấp, dọa hắn đi rồi chúng ta liền trở về.”
Hoàng đế đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống ta: “Tiểu nha đầu, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
“Ai thèm gặp lại ngài chứ.” Ta lầm bầm một tiếng.
Thấy hắn rời đi, ta vội vàng cùng Liên Nhi chuồn về.
Tất nhiên, ta cảm nhận được hắn đang đứng ở chỗ cao nhìn mình, nhưng ta nhất quyết không ngoảnh lại.
Không chỉ vậy, ta còn nhịn không đến hồ sen suốt mấy ngày liền.
Mấy ngày này, ta đã nghe ngóng rõ ràng, hậu phi của Hoàng đế rất đông, tính sơ qua cũng phải sáu bảy mươi người.
Những phi tử đó ai nấy đều ngoan ngoãn phục tùng, Hoàng đế đã sớm cảm thấy nhàm chán.
Ta phải làm điều gì đó khác biệt, khiến bản thân trở nên độc nhất vô nhị. Chẳng dám nói đến độc sủng, nhưng ít nhất phải khác lạ mới có thể thịnh sủng không suy.
Chẳng qua ta còn chưa kịp ra tay quyến rũ, Du phi đã gọi ta đến quở trách một trận, đơn giản là cấm ta không được đến hồ sen phía sau nữa.
Bảo ta không đi là ta sẽ không đi sao?
Sao có thể chứ.
Không đi thì sao câu dẫn được Hoàng đế?
Thế nên trưa hôm đó, ta lại dắt Liên Nhi lẻn đi.
Hái được kha khá hoa sen, thấy nam nhân từ xa tiến lại, ta nhỏ giọng nói với Liên Nhi: “Ta muốn về nhà.”
“Nhưng tiểu thư ơi, không có lệnh của nương nương, chúng ta không ra khỏi cung được đâu.”
“……”
Thực ra ta chẳng muốn về Hầu phủ chút nào.
Trở về rồi sao ta có thể trở thành sủng phi, sao có thể báo thù cho mẫu thân?
Ta sụt sịt mũi: “Thôi vậy, hái thêm ít đài sen đi, mấy ngày tới ta không đến được nữa rồi.”
“Dạ!”
Khi chúng ta ôm hoa và đài sen bước lên đình, lại thấy Hoàng đế ở đó.
Hắn trông không già, tính theo tuổi thì chắc đang độ tuổi nhi lập (khoảng 30).
Tất nhiên đối với ta, hắn bao nhiêu tuổi không quan trọng, điều ta quan tâm là làm thế nào để có được sự sủng ái của hắn.
Để được một bước lên mây.
Thấy hắn đang quay lưng về phía chúng ta nhìn ra hồ sen, ta dắt Liên Nhi định rón rén rời đi, tốt nhất là không quấy rầy.
Nào ngờ hắn lại quay đầu lại.
Ta cố ý giật mình sợ hãi: “Ngài… sao ngài đột ngột quay lại vậy.”
“Ta cảnh cáo ngài, không được nói cho người khác biết đã gặp ta ở đây, nếu không ta sẽ cho ngài biết tay.”
“Liên Nhi, đi mau.”
Đây là diễn xuất cố ý của ta, cốt để Hoàng đế thấy ta là một tiểu cô nương vừa ngốc nghếch thiên chân, lại có chút ngang bướng.
Tất nhiên, ta không biết rằng sau khi ta đi, đã có kẻ đến bẩm báo với Hoàng đế tất thảy mọi chuyện về ta, bao gồm cả người mẫu thân đã khuất.
“Phó Uyển Uyển? Muội muội của Du phi sao?”
“Đúng là chẳng giống Du phi chút nào.”