Chương 11: Cùng Người Thấu Hiểu Chương 11

Truyện: Cùng Người Thấu Hiểu

Mục lục nhanh:

11
Suốt chặng đường dưỡng thương cho đến khi trở về kinh thành, vết thương thực ra đã sớm khép lại rồi.
Nhưng ta vẫn cứ cảm thấy đau.
Một nỗi đau âm ỉ và dày đặc.
Ta không biết đã có bao nhiêu người phải chôn cùng đứa trẻ tội nghiệp này.
Ta cũng chẳng muốn biết làm gì.
Dù ta luôn dùng mưu hèn kế bẩn, nhưng ta chỉ nhắm vào người của Phó gia, cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một mạng người nào chết dưới tay ta cả.
Hoặc bị ta hại chết.
Ngay cả vị đích tỷ kia của ta hiện giờ vẫn còn đang sống dật dờ trong lãnh cung.
Từng chút một bóc tách mọi chuyện, cuối cùng khi điều tra ra mọi manh mối đều dẫn tới gã đích huynh của ta ở Phó gia, ta biết trong chuyện này ít nhiều cũng có sự bất hợp lý.
Nhưng chắc chắn bọn chúng không hề trong sạch.
Vì thế khi cả Hầu phủ bị tống vào thiên lao, vị phụ thân kia của ta vẫn một mực đòi gặp ta cho bằng được.
Ta đã đi gặp hắn.
Tóc hắn đã lốm đốm bạc, vừa thấy ta hắn đã quỳ sụp xuống đất, cầu xin ta hãy tha thứ cho Phó gia.
“Ngài nói trẻ con vô tội, vậy đứa con trong bụng ta đáng phải chết sao? Nếu các người biết an phận thủ thường, chỉ cần ta ngồi vững ngôi vị Hoàng hậu, A Sâm sau này đăng cơ, thì những gì các người nhận được liệu có ít không?”
“Chỉ là các người quá tham lam mà thôi.”
Ta chậm rãi quay lưng lại: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hoàng tử phạm tội cũng phải chịu hình phạt như dân thường, phụ thân à, làm sai thì phải gánh chịu hậu quả thôi.”
“Ta chưa bao giờ là một vị Quan Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi đâu.”
Ta cúi người xuống và nói nhỏ vào tai hắn: “Phụ thân, trong số rất nhiều vị Bồ Tát, có một vị được gọi là Sát Tâm Quan Âm đấy.”
“Hơn nữa thế gian này có quá nhiều khổ nạn, các vị ấy cũng bận rộn lắm, không thể nào phổ độ được hết thảy chúng sinh đâu.”
Một người trong Phó gia bị chịu hình ngũ mã phanh thây, những người còn lại đều bị lưu đày, ngay cả Phó Du ta cũng cho nàng ta đi lưu đày luôn.
Nàng ta chắc hẳn phải hận mẫu thân mình thấu xương, vì năm xưa đã đưa ta vào cung.
Kinh thành liên tiếp chứng kiến sự sụp đổ của vài thế gia đại tộc.
Kẻ bị sung quân, người bị lưu đày, kẻ lại bị chém đầu, máu ở cửa chợ dường như rửa mãi không sạch.
Đó chính là sức mạnh của quyền lực.
Còn ta, vì vết thương ở bụng mà sau này không bao giờ có thể mang thai được nữa.
Cũng may là sự sủng ái của Lý Thịnh dành cho ta chưa bao giờ vơi bớt đi một phân nào.
Có lẽ còn nhiều hơn cả lúc trước nữa.
Hắn đã gạt đi mọi ý kiến phản đối để sắc phong A Sâm làm Thái tử, đưa thằng bé lên triều, cầm tay chỉ việc dạy bảo thằng bé cách làm một vị quân vương.
Còn bản thân hắn cũng đang nỗ lực để trở thành một vị minh quân.
Còn ta thì sao……
Tất nhiên ta cũng đã để lại cho mình một con đường lui.
Phòng khi tình cảm không còn đáng tin cậy nữa thì ta vẫn còn quyền lực trong tay.
Vào năm A Sâm làm lễ cập quan, Lý Thịnh đã tuyên bố thoái vị.
Điều này vừa nằm trong dự tính lại vừa ngoài mong đợi của ta.
Dù sao thì hắn cũng đã già rồi, sức lực không còn như trước nữa.
Thái hậu nương nương cũng thường xuyên ốm đau liệt giường, nhiều lúc tinh thần cũng không được tỉnh táo.
Hắn cũng muốn dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh chăm sóc Thái hậu trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời bà.
A Sâm đăng cơ, Thái tử phi của thằng bé nghiễm nhiên trở thành Hoàng hậu.
Vị Hoàng hậu của A Sâm là do chính thằng bé tự mình lựa chọn và cũng là cô nương mà thằng bé thực sự yêu mến, ta và Lý Thịnh đều không hề can thiệp vào.
Chúng ta đều mong muốn thằng bé có một đời bình an, thuận lợi và hạnh phúc.
Thái hậu nương nương sau khi được nhìn thấy chắt nội đã mỉm cười thanh thản mà tạ thế.
Ta nắm chặt lấy tay Thái hậu và khóc thương tâm vô cùng.
Người bà đáng kính này đã sủng ái ta suốt hơn hai mươi năm trời, chưa bao giờ nặng lời hay lạnh nhạt với ta, cũng chưa từng trách mắng ta lấy một câu.
Ta không phải là gỗ đá, trái tim ta làm sao mà không cảm động cho được.
Ta gọi bà là mẫu hậu, mong bà hãy xoa đầu ta thêm một lần nữa và gọi ta một tiếng Uyển Uyển.
Một bàn tay lớn bỗng đặt lên đầu ta.
Ta ngước mắt nhìn lên thì thấy Lý Thịnh.
Đôi mắt hắn đỏ hoe nói với ta: “Nàng ngốc, mẫu hậu thương nàng nhất, nàng đừng khóc nữa để bà được ra đi thanh thản.”
Sau khi mẫu hậu được an táng trong hoàng lăng.
Thấy ta suốt ngày ủ rũ vì bệnh tật, Lý Thịnh quyết định đưa ta ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Thực ra ta cũng không muốn đi cho lắm.
Ta sợ lại gặp phải thích khách, ta sợ chết lắm cơ.
Lý Thịnh kéo ta lên xe ngựa, véo má ta một cái: “Ta thấy chúng ta nên tính sổ với nhau một chút thì hơn nhỉ?”
“Tính sổ gì chứ?” Ta gạt tay hắn ra.
Ta còn tỏ vẻ hung dữ hơn cả hắn.
Khí thế của ta lúc này vô cùng áp đảo.
Hắn khẽ cười hừ một tiếng: “Thì tính cái chuyện năm xưa nàng cố ý quyến rũ ta ở hồ sen, rồi còn cố tình kéo ta ngã xuống hồ nữa chứ, tính từ đó đi.”
Ta chớp chớp mắt.
Rồi kêu ối a than đau đầu và dựa dẫm vào lòng hắn.
Vừa hôn vừa dỗ dành hắn.
Cái lão già này, đã bằng này tuổi đầu rồi mà vẫn còn thù dai chuyện cũ, thật là đáng ghét quá đi mà.
“Giang Nam khả thái liên, liên diệp hà điền điền, ngư hí liên diệp gian……”
“Quân ân tự triền miên.”
Gió nổi lên, tình nồng thắm.
Những tâm cơ nhỏ nhặt của ta, Lý Thịnh đều vờ như không biết.
Bản tình ca da diết dường như có thể cất lên bất cứ lúc nào, nhưng đằng sau đó là bao nỗi chua ngọt đắng cay.
Dường như chỉ có những người trong cuộc như chúng ta mới có thể thấu hiểu hết được tinh túy của nó.
“Lý Thịnh.”
“Ơi?”
“Ta yêu ngài!”
Lý Thịnh im lặng một hồi lâu: “Nàng ngốc, ta đã sớm biết nàng yêu ta rồi.”
(Toàn văn hoàn)


← Chương trước