Chương 1: Cùng Người Thấu Hiểu Chương 1
Truyện: Cùng Người Thấu Hiểu
Ta tiến cung năm ấy, mới mười bốn tuổi.
Mọi người đều nghĩ ta bị đích mẫu tính kế, bị ép vào cung làm quân cờ giúp đích tỷ đoạt lại thánh sủng.
Chỉ bản thân ta hiểu rõ, đây chính là kết quả từ những tâm tư trù tính bấy lâu.
Ta muốn vào cung, muốn trở thành vị nương nương đắc sủng nhất để hủy diệt Phó gia, báo thù cho mẫu thân.
1
Ta tên Phó Uyển Uyển, là thứ nữ của Hầu phủ, đứng hàng thứ ba. Mẫu thân ta vốn là Giang Nam sấu mã, tinh thông ca múa, am tường âm luật thơ từ. Tiếng tỳ bà của nàng vang vọng ba ngày không dứt, khiến phụ thân là An Nhàn Hầu cực kỳ sủng ái. Vào phủ năm thứ hai, nàng sinh hạ ta.
Chỉ tiếc rằng ta không thể gọi nàng một tiếng nương, chỉ có thể gọi là di nương. Quanh năm suốt tháng, ta chỉ được gặp nàng mười hai lần, mỗi lần ngắn ngủi không quá một nén nhang.
Mỗi khi thấy nàng, nàng đều nằm nghiêng trên sập, sắc mặt trắng bệch, thân hình gầy yếu vì bệnh tật, nói năng cũng cực kỳ khẽ khàng hụt hơi.
Nhưng nàng thương ta lắm, lần nào cũng lén đưa ngân phiếu cho ta, dặn ta phải thận trọng trong lời nói và hành động, phải giữ cho mắt sáng tâm trong, chớ nên quá tin tưởng kẻ bên cạnh mà cần có chủ kiến của riêng mình.
Thế nhưng nàng không biết rằng, giữa chốn Hầu phủ này, thứ nữ có đến mười mấy người, ta căn bản chẳng được xếp hạng vào đâu.
Đích mẫu cũng chẳng có tâm trí nào mà thu xếp ta.
Chỉ là trong lần cuối cùng gặp mẫu thân, ta đã tận mắt chứng kiến nàng bị đưa lên sập của mấy gã đàn ông xa lạ, bị giày vò đến hơi tàn lực kiệt mà chết.
Khắp nơi toàn là máu, vừa tanh vừa nồng.
Ta còn nghe thấy chúng nói, những phụ nhân đang mang thai đùa bỡn mới thật sảng khoái.
Ta bị nha hoàn bịt chặt miệng, mới không phát ra bất cứ tiếng động nào.
Sau khi trở về, ta lâm bệnh nặng.
Trong cơn mê sảng, ta nghe người ta xì xào rằng, việc ta chứng kiến cảnh tượng ấy hoàn toàn do đích mẫu cố ý sắp đặt. Bởi vì mẫu thân ta có mang, nàng ta muốn ta phải trơ mắt nhìn mẹ đẻ của mình chết thảm.
Trong khoảnh khắc đó, lòng ta ngập tràn huyết hải thâm thù.
Ta thề phải báo thù cho mẫu thân, khiến lũ người đó vạn kiếp bất phục, chết không có chỗ chôn.
Ta chờ đợi hồi lâu, cơ hội rốt cuộc cũng đến.
2
“Cửu tiểu thư, phu nhân mời người qua đó.”
Ta ngoan ngoãn đi theo sau ma ma, bày ra dáng vẻ nhút nhát phục tùng. Thấy đích mẫu, ta vội vàng hành lễ, sợ bản thân có điều sơ suất.
“Uyển Uyển à……”
Đích mẫu vừa mở miệng đã cầm khăn làm bộ làm tịch lau mắt.
Ngay sau đó, màn kịch của nàng ta bắt đầu.
Nàng ta nói bấy lâu nay đối đãi với ta không tệ, giờ là lúc ta phải báo ân.
Ta đã sớm nghe phong phanh, đích tỷ là Du phi đã thất lễ trước điện, bị Hoàng thượng quở trách nên đang thất sủng.
Nàng ta truyền tin ra cung, muốn tuyển một thứ nữ có dung mạo xinh đẹp, lại dễ bề điều khiển vào cung để giúp mình phục sủng.
Nói về mỹ mạo, khắp Hầu phủ này ai có thể vượt qua được Phó Uyển Uyển ta.
Ta ngước mắt, lộ ra vẻ ngây thơ mờ mịt không biết phải làm sao, khiến đích mẫu nhìn thấy vô cùng vừa ý.
“Uyển Uyển, nếu ta để con vào cung bầu bạn với đại tỷ tỷ, con có bằng lòng chăng?”
“Vào cung ở vài ngày rồi sẽ được về sao ạ?” Ta thiên chân hỏi lại.
“Đúng vậy, ở vài ngày là về thôi.”
Ta gật đầu: “Ta nguyện ý.”
Đích mẫu nhanh chóng thu xếp cho ta tiến cung, chỉ cho ta mang theo nha hoàn Liên Nhi.
Liên Nhi lớn hơn ta hai tuổi, dáng người hơi đẫy đà nhưng làm việc khá lanh lợi, có thể coi là một trong số ít người ta có thể tin cậy.
Ca ca của nàng ta làm việc ở ngoại viện, rất nhiều tin tức của ta đều nhờ ca ca nàng ta thăm dò mà có.
Nói thật, ta cũng chẳng hoàn toàn tin tưởng Liên Nhi.
Trước khi tiến cung, đích mẫu may cho ta mấy bộ xiêm y mới, cổ áo xẻ rất thấp, để lộ một mảng da thịt trắng ngần.
Ta giả vờ không hiểu, vui vẻ chuẩn bị vào cung.
Đám thứ tỷ muội tới tiễn chân, miệng thì nói lời hâm mộ, nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ vui sướng khi người gặp họa.
Một lũ ngu xuẩn, các nàng ta đều sẽ bị đem đi liên hôn, làm đá kê đường cho đích huynh trong nhà. Còn ta, ít nhất ta cũng vào cung, chọn người có quyền lực cao nhất, vĩ đại nhất kia.
Chỉ cần ta đắc sủng, sau này các nàng ta thấy ta đều phải quỳ gối hành lễ.
Ngày ta tiến cung, ánh nắng rực rỡ, gió xuân ấm áp, ta cảm thấy đây là điềm lành.
Vào cung rồi, ta cùng Liên Nhi đứng ngoài cửa điện, nghe bên trong có cung nữ khẽ gọi: “Nương nương, Cửu cô nương tới rồi.”
“Cho muội ấy vào đi.”
Giọng của Du phi lười nhác, lại phảng phất chút bệnh khí.
Quả nhiên ta không đoán sai, nàng ta đang lâm bệnh.
Sau khi ta hành lễ, nàng ta nhìn ta trân trân, hồi lâu mới lên tiếng: “Cửu muội muội trưởng thành xinh đẹp quá.”
“Nương nương mới thật là thiên tư quốc sắc.”
Lời này ta nói rất trái lương tâm.
Lúc khỏe mạnh đích tỷ đã chẳng đẹp bằng ta, huống chi hiện giờ là một Du phi nương nương đang bị bệnh tật quấn thân.
“A!” Du phi khẽ cười một tiếng.
Nàng ta sai người đưa ta về phòng khách nghỉ ngơi.
Sau đó suốt mấy ngày nàng ta không triệu kiến ta, ta cũng chẳng vội vàng gặp Hoàng thượng để cầu sủng ái.
Dù sao ta cũng mới mười bốn tuổi.
Nhưng ta vẫn thường lẻn ra cửa sau, đến đình hái sen trong hồ chơi đùa, khi thì hái hoa, khi thì bẻ đài sen lột hạt ăn.
Cho đến ngày ấy, ta gặp được tỷ phu của mình, cũng chính là Hoàng đế!