Chương 2: Cung đấu quán quân lại chọn nằm thẳng Chương 2
Truyện: Cung đấu quán quân lại chọn nằm thẳng
6
“Đại hỉ rồi Tán Đáp ứng, tối nay Hoàng thượng đã lật bài tử của Người.”
Thái giám chạy việc đến báo hỉ với ta.
Ta nhổ vỏ hạt dưa vào mặt kẻ chó săn kia.
Kiếp trước đã thấy ngươi không vừa mắt rồi.
“Nói với lão già đó, ta không hầu hạ ngự tẩm.”
Kẻ chó săn tưởng ta điên rồi, lê lết chân tay bỏ chạy.
Chẳng mấy chốc Hoàng hậu đã đến.
Hừ, kẻ bại trận dưới tay ta.
“Bổn cung không biết trong Cung từ khi nào lại có một Tán Đáp ứng phóng túng đến thế!”
Chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Đời trước, ta khuất thân cầu cạnh, làm trâu làm ngựa cho Hoàng hậu.
Đổi lại không được nửa điểm chân tâm của Nàng.
Hạ độc, rớt nước – Nàng làm tất cả, không sót một cái nào.
Nhưng bên ngoài lại luôn ra vẻ hiền đức mẫu nghi thiên hạ.
Xin lỗi, ta không chiều Ngươi nữa.
Ta vỗ vỗ vỏ hạt dưa trên tay, đứng dậy nghênh đón.
Hoàng hậu vẫn duyên dáng yêu kiều như trong ký ức của ta.
Chỉ là trẻ hơn rất nhiều.
Ta bước lên một bước, quỳ sụp xuống đất.
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, cười nói: “Hừ, Bổn cung còn tưởng là có bản lĩnh thông thiên gì, dám phóng túng dưới tay Bổn cung!”
Phóng túng, Ngươi e là không biết viết chữ phóng này như thế nào.
Tán Đáp ứng ta đâu phải hữu danh vô thực.
Ta đứng dậy đối diện với đôi mắt phượng đang nhếch lên của Nàng.
Cúi người ghé sát tai Nàng.
Hoàng hậu kinh hãi thất sắc, khinh bỉ lùi lại một bước.
“Ngươi đầu độc đích tỷ, thay gả Hoàng thượng, Ngươi trộm long tráo phụng, khiến Hoàng tử lưu lạc nhân gian, Ngươi sát hại Tần phi, dưới gốc cây đào ở phía Đông Bắc Ngự hoa viên còn chôn xác Dục Quý nhân đó, hắc hắc.”
Hoàng hậu lập tức phá vỡ phòng tuyến, sắc mặt trắng bệch.
Chỉ vào ta nói năng lộn xộn: “Ban chết, ban chết cho Bổn cung! Ngũ mã phanh thây! Tru di cửu tộc!”
Lại nữa sao?
“Phóng túng! Trẫm xem ai dám động vào Tán Đáp ứng do Trẫm chính tay phong!”
7
Hoàng hậu hoa dung thất sắc, nghiến răng tức tối rồi bỏ đi.
Ta ngẩng đầu đối diện với Hoàng đế chó má, đồng thanh nói.
“Ngươi không giết ta?”
“Nàng không muốn gặp Trẫm?”
Một vạn dấu hỏi vụt qua trong lòng ta, ta gặp ngươi làm gì?
Thị tẩm? Để ngươi hành hạ?
Thấy dấu hỏi lớn trên mặt ta, Hoàng đế hắng giọng.
“Trẫm tìm Nàng, là có việc quan trọng cần thương lượng.
“Nghĩ Tán Đáp ứng và Trẫm đều cảm thấy chuyện này kỳ lạ rồi.
“Nàng và Trẫm hình như bị mắc kẹt trong không gian thời gian này, mà Nàng là chìa khóa của không gian này.
“Trẫm suy đi nghĩ lại, nếu không muốn trở lại ngày Tuyển tú nữa, chỉ có một cách.”
Ánh mắt hắn rực cháy, khiến ta có một khoảnh khắc sững sờ.
Ngày xưa mới vào Cung, chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian ngọt ngào như mật.
Lúc đó hắn cũng như vậy, trẻ tuổi, thành khẩn.
Nhưng rất nhanh, những ký ức không tốt đẹp của đời trước lại ùa về.
Ta vắt chéo chân, thái độ khiêu khích.
Trên mặt hắn không hề lộ ra chút bất mãn nào, vẫn đứng đó hờ hững.
Sống lại một đời, tâm tính lão già này cũng thay đổi không ít, chuyện này mà hắn cũng không trị tội Đại bất kính của ta sao?
Ta càng phóng túng hơn, buông lời trêu chọc: “Cách gì? Nói ta nghe thử xem.”
“Nàng ở lại bên Trẫm, Trẫm đảm bảo Nàng không chết.”
Ta nhướn mày: “Điều này thì có lợi gì cho ta? Ta đã mệt với việc làm Chim trong lồng của Ngươi rồi.
“Hãy cho ta xuất cung, ta làm một Bách tính nhàn tản, rời khỏi nơi câu tâm đấu giác này, ta cũng không dễ chết như thế.”
Hắn dường như nghe được trò cười lớn nhất Thiên hạ, cười vang lên.
“Nếu Trẫm không đồng ý thì sao?
“Bây giờ tính mạng của Nàng là của Trẫm, đừng hòng rời khỏi sự khống chế của Trẫm.
“Nàng có tin không, nếu Nàng không nghe lời Trẫm, Trẫm sẽ giam cầm Nàng, tìm mười tám Thị vệ canh giữ Nàng, khiến Nàng cầu sống không được, cầu chết không xong?”
Ta mò mẫm trong tay áo hồi lâu, Ôi, không có gì cả.
Lại vạch vài nét trên đầu.
Đột nhiên, ta lại rút một chiếc Trâm vàng đâm vào gân xanh đang nổi lên ở cổ hắn, Hoàng đế chó má nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay ta.
“Vậy xin Hoàng thượng, chọn cho Thần thiếp mười Thị vệ cường tráng nhé.
“Loại vai rộng eo thon, võ nghệ cao cường đó.
“Chỉ cần thiếu một người, Thần thiếp sẽ không chịu đâu.”
Lực ở tay ta dần dần gia tăng, một giọt máu nhỏ như hạt đậu xanh thấm ra từ cổ hắn.
Sát quân mà, ta không ngại làm thêm lần nữa.
Nhưng hắn lại không sợ: “Trẫm không ngờ, Tán Đáp ứng khẩu vị lại lớn đến thế.
“Thôi thôi thôi, Trẫm sẽ chiều theo ý Nàng.”