Chương 9: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 9
Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm
Ta không nhịn được thò đầu ra nhìn, liền bị ngón tay của Bùi Tịch đẩy ngược trở vào.
Phía đối diện thấy phản ứng lạnh nhạt của Bùi Tịch thì càng thêm giận dữ, tiếp tục luyên thuyên không dứt.
Cảm thấy có chút ồn ào, Bùi Tịch mới ngước mắt: “Thần khí có thủ hộ thú canh giữ, kẻ có thực lực ắt sẽ có được.”
“Nước giếng không phạm nước sông? Bản tôn đâu có rảnh rỗi đến mức cố tình đi đối phó với mấy kẻ vô tri các ngươi.”
“Tinh linh của các ngươi?”
Đôi nhãn mâu của Bùi Tịch bỗng chốc trở nên đỏ rực, ma khí quanh thân nồng đậm: “Tiểu tinh linh do bản tôn nuôi lớn từ bao giờ đã thành người của các ngươi rồi?”
Ta nằm trong ngực Bùi Tịch khẽ ngẩng đầu, góc nhìn này quá xảo quyệt, ngoại trừ cằm, mũi và lông mi của hắn thì ta chẳng thấy rõ được gì khác.
Dù không thấy rõ mặt nhưng cảm nhận được ma khí đang dao động, ta biết hắn đang tức giận.
“Bùi Tịch, bình tĩnh một chút.”
Bùi Tịch cúi đầu liếc nhìn ta, không nói lời nào.
Nhờ có Bùi Tịch trấn giữ, sĩ khí Ma tộc đại chấn. Đôi bên thương thuyết không thành, chẳng rõ ai là người ra tay trước, tóm lại hai bên lập tức lao vào cuộc hỗn chiến.
Bùi Tịch lười nhác ngồi trên ghế chứng kiến hai bên giao tranh, một hồi lâu sau hắn mới chậm rãi đứng dậy.
Ta có thể cảm nhận được trận chiến bên ngoài vô cùng kịch liệt, bèn lén lút vén vạt áo nhìn ra.
Bùi Tịch rất lợi hại, ngay cả đoàn người nhân vật chính có hào quang hộ thể mà trước mặt hắn còn không có sức phản kháng, nói gì đến những kẻ khác.
Ta tựa vào vạt áo quan sát, vì có Bùi Tịch ở đây nên chiến thắng của Ma tộc là điều không nằm ngoài dự đoán.
Thực lực của đại phản diện hàng đầu mà, lợi hại một chút cũng là lẽ thường tình.
Ta vừa cảm thán xong thì nghe thấy giọng nói của hệ thống đã biến mất từ lâu: “An Kế, nàng muốn rời đi không? Độ hảo cảm chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt 100%. Nếu muốn rời đi, hãy tìm cách lấp đầy nó, bằng không nàng sẽ vĩnh viễn không thể trở về.”
Chưa kịp hỏi gì thì hệ thống lại biến mất.
Hệ thống nói vậy là có ý gì?
Trong lúc ta còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, một luồng lực lượng nâng ta dậy, ta chậm rãi rời khỏi lồng ngực Bùi Tịch. Ngay khi khôi phục hình người, ta liền thấy nam chính không biết từ đâu vọt ra, tay cầm thần khí cung tiễn đã kéo căng dây, mũi tên nhắm thẳng về phía Bùi Tịch.
Đầu óc chưa kịp phản ứng, ta đã theo bản năng nhào tới đỡ mũi tên đó cho Bùi Tịch.
Ngay khoảnh khắc Bùi Tịch đỡ lấy ta, từng luồng ma khí nồng đậm quét sạch xung quanh, sắc mặt hắn trông vô cùng khó coi, giọng nói mang theo chút run rẩy: “Ai cho phép nàng tự ý xông ra?”
Ta muốn nói chuyện nhưng thật sự quá đau đớn.
“Bùi Tịch, có phải ta sắp chết rồi không?”
“Câm miệng.”
Ta đau đến mức nước mắt lưng tròng.
Giọng hệ thống lại vang lên: “An Kế, đừng quên nhiệm vụ!”
Ta đưa tay vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của Bùi Tịch: “Bùi Tịch, ta đã bên chàng lâu như vậy, nếu ta chết đi, liệu chàng có thể chậm một chút mới quên ta không?”
99% độ hảo cảm, theo lý mà nói, ta vì cứu hắn mà chết thì hẳn sẽ trở thành bạch nguyệt quang trong lòng hắn, độ hảo cảm chắc chắn sẽ được lấp đầy…
Sắc mặt Bùi Tịch cực kỳ khó coi, nhưng đột nhiên hắn lại cười. Hắn đưa tay lau đi những giọt nước mắt vì đau mà không ngừng trào ra của ta: “Được thôi.”
Ta nhận được câu trả lời chắc chắn, còn chưa kịp thở phào thì giây tiếp theo lại nghe thấy tiếng hệ thống.
Chỉ có điều, đó không phải là thông báo hoàn thành nhiệm vụ, mà là…
“Leng keng, độ hảo cảm giảm 1, hiện tại còn 98%, 97%, 96%…”
Cứ lặp đi lặp lại như thế, tiếng thông báo của hệ thống không ngừng vang lên trong đầu ta, chưa đầy một phút, độ hảo cảm đã rơi xuống còn 1%.
Ta ngây dại.
Tại sao lại thành ra thế này?
11.
Kể từ lần Bùi Tịch bắt ta uống thuốc và khiến độ hảo cảm biến thành 0 đó, hắn đã rất lâu không xuất hiện.
Ta vẫn bị nhốt trong tẩm cung. Kể từ lần đó, người Ma tộc mang tới không còn là bát thuốc đắng mà là linh đan, chẳng rõ lấy từ đâu nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Sau khi uống vào, vết thương trên người ta khép miệng rất nhanh, cũng không còn đau đớn mấy.
Chỉ là Bùi Tịch mãi không tới, mà ta cũng không thể ra ngoài.
Trước đây, tỷ tỷ Ma tộc thường hay qua lại với ta khi đưa cơm có nói rằng, Ma Tôn dạo gần đây tâm trạng không được tốt, chàng đang nghiên cứu một thứ gì đó vô cùng kỳ quái.
Thứ kỳ quái?
Ta không quá bận tâm, tóm lại thế giới chưa sụp đổ thì đó không phải là nam nữ chính.
Bùi Tịch xuất hiện trở lại đã là chuyện của nhiều ngày sau đó. Ta đang chán nản ngồi đếm các món thần khí trên bàn thì hắn đột nhiên hiện ra trước mặt, cả người toát ra mùi rượu nồng nặc.
Đối diện với đôi mắt đỏ sẫm của Bùi Tịch, ta có chút sợ hãi: “Bùi Tịch? Chàng uống rượu sao?”
Bùi Tịch khẽ đưa tay, cả người ta liền không tự chủ được mà lao về phía hắn. Hắn đưa tay ôm chặt lấy ta, cúi đầu hít một hơi sâu: “An Kế, nàng trốn không thoát đâu.”
Hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến ta nhột nhạt rụt cổ lại: “Bùi Tịch, chàng say rồi?”
Hắn khẽ cười, thấp giọng gọi tên ta: “An Kế, An Kế, Kế Kế.”
Hắn càng như vậy ta càng thấy da đầu tê dại: “Bùi Tịch, chắc chắn là chàng say rồi.”
Hắn thật quá bất thường.
“Kế Kế, chẳng phải nàng vẫn luôn tìm kiếm cái hệ thống kia sao?”
Ta: “!!!”
Sao hắn lại biết được?
Bùi Tịch rất tự nhiên bế bổng ta lên, hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, giam cầm ta trong lồng ngực:
“Ta chưa từng nói với nàng sao? Ngay từ lần đầu tiên nàng đến thế giới này, ta đã có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của các ngươi rồi.”