Chương 8: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 8

Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm

Mục lục nhanh:

9.
Thôi thì nhập gia tùy tục, ta cứ thế ở lại Ma tộc.
Có lẽ do Bùi Tịch đã dặn dò gì đó nên người trong Ma tộc đối xử với ta vô cùng khách khí.
Tẩm cung của Bùi Tịch và căn phòng của ta không cách nhau quá xa. Chỉ có điều từ khi trở về Ma tộc, hắn không còn vẻ nhàn nhã như lúc ở bên ngoài nữa, thỉnh thoảng lại có ma tộc đến bẩm báo đủ mọi sự vụ.
Ta rảnh rỗi không có việc gì làm nên cứ quanh quẩn trong tẩm cung, thỉnh thoảng đi chơi cùng mấy cô nàng ma tộc nhỏ tuổi, cho đến khi nghe thấy giọng hệ thống một lần nữa: “An Kế, có phải muội đã quên mất nhiệm vụ công lược của mình rồi không?”
Ta: “…”
Đúng thật.
Hệ thống chỉ xuất hiện trong chớp mắt rồi lại biến mất hút. Ta có chút bực mình nhưng cũng đã quá quen với cái kiểu thoắt ẩn thoắt hiện của nó rồi. Ta lại bắt đầu công cuộc bám dính lấy Bùi Tịch mỗi ngày.
Vào những lúc rảnh rỗi, Bùi Tịch vẫn dắt ta đến đủ loại bí cảnh để tìm kiếm thần khí. Ta cũng chẳng hiểu vì sao hắn lại chấp nhất với thần khí đến vậy, vì rõ ràng hắn chẳng thèm mảy may quan tâm đến chúng, cứ thu thập được món nào là lại quẳng hết cho ta.
Còn về phần ta, với cái mớ linh lực mèo ba chân này thì cũng chẳng tài nào sử dụng nổi thần khí.
Không dùng được thì với ta, đống thần khí ấy cũng chẳng khác gì sắt vụn là mấy.
Ta cũng chẳng nhớ rõ đã bao lâu trôi qua, tóm lại là Bùi Tịch từ một thiếu niên đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, còn ta cũng từ nhóc con đi đứng hay vấp ngã trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều.
Ta và Bùi Tịch đã đi qua không ít nơi, trải qua không ít chuyện, nhưng đều chẳng phải chuyện gì to tát. Có hỏi thì cũng là do thực lực của hắn quá mạnh, bất cứ kẻ nào tìm đến gây sự cũng đều bị hắn giải quyết nhẹ nhàng.
Tính tình hắn thì nắng mưa thất thường, nhiều lúc chẳng hiểu sao lại nổi giận vô cớ.
Nhưng thỉnh thoảng hắn cũng rất dễ dỗ dành, chỉ cần túm lấy ống tay áo hắn nói vài lời ngọt ngào, nũng nịu một chút là ma khí xung quanh hắn sẽ dịu đi phần nào.
Ta và Bùi Tịch cứ thế làm bạn bên nhau. Ta không còn nôn nóng muốn có được độ hảo cảm của hắn như hồi mới đến đây nữa, ngược lại độ hảo cảm lại cứ thế tăng dần lên.
Hệ thống suốt thời gian qua không hề xuất hiện, đoàn nhân vật chính cũng lặn mất tăm như chưa từng tồn tại. Ta đã hoài nghi liệu thế giới này có gặp lỗi gì không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chắc là không đến mức đó.
Cuộc sống vốn dĩ đang rất bình yên, cho đến khi ta nghe tin Tiên tộc đang tập hợp các tộc Tinh Linh, Quỷ tộc, Yêu tộc để chuẩn bị cùng nhau tấn công Ma tộc.
Theo đúng cốt truyện, đại chiến Tiên Ma lẽ ra phải bắt đầu từ nhiều năm trước rồi, nhưng lúc đó chẳng hề nghe thấy động tĩnh gì, giờ đây lẽ ra phải là thời kỳ yên bình thì đại chiến lại sắp sửa nổ ra.
Hơn nữa, cả ba tộc vốn dĩ luôn đứng ngoài cuộc lần này cũng tham gia vào.
Thật là kỳ lạ!
Chứng kiến đại chiến cận kề, người trong Ma tộc chẳng một chút hoảng loạn, Ma giới vẫn yên bình như thường lệ.
Bùi Tịch cũng không có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn thong dong đưa ta đi du ngoạn sơn thủy, cứ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.
Mãi cho đến khi Tiên tộc cùng các tộc khác dẫn quân áp sát, Bùi Tịch mới chậm rãi đưa ta trở về Ma tộc.
Vẫn như vô số lần trước đó, hắn để ta biến về nguyên hình, nằm gọn trong lồng ngực hắn.
Ta vô cớ cảm thấy căng thẳng: “Bùi Tịch, lần này trông nguy hiểm hơn hẳn trước kia, chàng nhất định phải cẩn thận.”
Bùi Tịch đưa tay chạm khẽ vào đóa hoa là ta: “Nàng xem thường ta sao?”
Dù chẳng hiểu vì sao các nhân vật chính đều không có mặt, nhưng theo đúng cốt truyện, kết cục của kẻ phản diện thường chẳng tốt đẹp gì.
Hơn nữa, ta đã vất vả lắm mới kéo độ hảo cảm lên tới 99%…
Bùi Tịch không nhận được câu trả lời của ta cũng chẳng nói thêm gì, chỉ khẽ nhếch môi, lại búng nhẹ vào đầu hoa của ta một cái.
Lần này hắn xuống tay hơi nặng, chẳng lẽ hắn lại nổi giận sao?
Ta im lặng ngậm miệng, rụt sâu vào lòng hắn hơn một chút.
Bùi Tịch không nói nữa, ngay khi hắn ngồi xuống, phía sau liền xuất hiện một chiếc ghế, hắn một tay tựa đầu nhìn tiểu tinh linh trong ngực áo, hoàn toàn không để tứ tộc đối diện vào mắt.
Đội ngũ quân đội của bốn tộc đối diện vô cùng hùng hậu, nhưng so với Ma tộc thì chẳng thấm vào đâu.
Kẻ dẫn đầu phía đối phương đã mất kiên nhẫn:
“Bùi Tịch, thần khí vốn là vật của Tiên tộc ta, ngươi năm lần bảy lượt xông vào bí cảnh cướp đi truyền thừa của Tiên tộc, rốt cuộc là ý gì?”
“Ma Tôn Bùi Tịch, các tộc chúng ta xưa nay nước giếng không phạm nước sông, cớ sao ngươi lại tàn hại những đệ tử ưu tú của chúng ta?”
Bùi Tịch vẫn không đáp lời.
Tộc trưởng Tinh Linh tộc không nhịn được mà lên tiếng: “Bùi Tịch, tiểu tinh linh trong lòng ngươi chính là hoa cỏ tinh linh của tộc ta. Ngươi hẳn phải biết tinh linh nếu bị ma khí xâm nhiễm lâu ngày sẽ vong mạng, khuyên ngươi sớm ngày trả nàng về với Tinh Linh tộc.”


← Chương trước
Chương sau →