Chương 7: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 7

Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm

Mục lục nhanh:

8.
Đoàn người nhân vật chính đương nhiên là thà chết chứ không chịu khuất phục, nhưng Bùi Tịch chẳng thèm để bọn họ vào mắt.
Ta có chút tò mò, dù Bùi Tịch là nhân vật phản diện, nhưng đối diện là đoàn đội nhân vật chính kia mà, từ khi nào Bùi Tịch lại mạnh đến nhường này?
Bùi Tịch nắm lấy tay ta, ta theo bản năng muốn rút ra nhưng không thoát được. Giọng hắn trầm thấp, ta bỗng nghe ra một chút dịu dàng trong đó.
“Muốn cảm nhận cảm giác cáo mượn oai hùm một chút không?”
Ý chàng là gì?
Bùi Tịch trượt tay lên nắm lấy cổ tay ta. Ta kinh ngạc khi thấy ma khí xuất hiện trong lòng bàn tay mình, hóa ra còn có thể làm vậy sao?
“Cứ như cách nàng vận dụng linh lực vậy, nàng muốn làm gì cũng được, kể cả là giết bọn chúng.”
“!!!”
Chuyện này cũng quá hung tàn rồi.
“Sao vậy? Sợ à? Nàng không giết bọn chúng, sau khi thoát thân bọn chúng vẫn sẽ tìm cơ hội đến quấy rầy chúng ta thôi.”
Ta: “…”
Cái hệ thống đã mất tích từ lâu đột ngột xuất hiện, giọng nó có chút khẩn thiết: “An Kế, mau ngăn cản kẻ phản diện lại, nếu đoàn nhân vật chính chết hết, thế giới này sẽ sụp đổ đấy!”
Ta: “…”
Ái chà!
Thế này là sao, vận mệnh thế giới đang nằm trong tay ta ư?
Chẳng hiểu cái hệ thống này nhìn ở đâu ra mà cho rằng ta có thể ngăn cản được Bùi Tịch.
Ta không nhịn được ngước nhìn hắn, vừa vặn bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn mình, thần sắc hắn thản nhiên, chỉ có bàn tay đang đặt bên hông ta là không ngừng siết chặt.
Bên tai là tiếng hệ thống không ngừng thúc giục, thôi thì, có bệnh thì vái tứ phương vậy.
“Ca ca, ta không dám.”
Bùi Tịch lặng lẽ nhìn ta một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt: “Thật vô dụng.”
Nói rồi, hắn đặt tay lên vai ta xoay người ta lại, sau đó ấn đầu ta vào lòng ngực hắn, không cho ta nhìn nữa.
“Ca ca?”
“Bùi Tịch?”
Giọng Bùi Tịch rất khẽ: “Nếu không muốn bọn chúng chết thì ôm chặt lấy ta.”
Hệ thống thúc giục: “An Kế, còn chần chừ gì nữa, ôm chặt lấy hắn đi!”
Ta: “…”
Ta miễn cưỡng vòng tay ôm lấy eo hắn. Giây tiếp theo, ta cảm giác như mình đang lơ lửng giữa không trung. Ta theo bản năng định nhìn xuống thì bị bàn tay Bùi Tịch giữ chặt đầu.
“Hệ thống, sao rồi? Đoàn nhân vật chính không thực sự chết đấy chứ? Nếu thế giới sụp đổ thì ta tính sao đây? Đây là cơ hội cuối cùng của ta rồi, thế giới mà sập là ta cũng tiêu đời luôn đúng không?”
Giọng hệ thống lại biến mất, ta thấy bực bội vô cùng, nhưng xung quanh dường như mọi thứ vẫn bình thường.
Ống tay áo của Bùi Tịch che chắn cho ta kín mít, ta chẳng nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, cũng không biết hắn định đưa ta đi đâu. Chỉ đến khi cảm nhận được chân đã chạm đất, ta mới nhận ra mình đang ở Ma tộc.
“Bùi Tịch, Bùi Tịch, chàng đã làm gì đám người kia rồi?”
“Quan tâm bọn chúng đến thế sao?”
Có thể không quan tâm sao được, bọn họ liên quan mật thiết đến cái mạng nhỏ của ta mà.
“Bùi Tịch…”
Thấy Bùi Tịch định rời đi, ta theo bản năng túm lấy ống tay áo hắn. Hắn khựng lại một chút, hồi lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: “Yên tâm đi, ta không giết bọn chúng.”
Nghe thấy vậy, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta chẳng mảy may bận tâm đến tình cảnh của đoàn nhân vật chính ra sao, ta đâu phải thánh mẫu mà cứ phải đi duy trì cân bằng thế giới, tóm lại thế giới này đừng sụp đổ là được rồi.
Ta đi theo Bùi Tịch vào sâu trong hành cung Ma tộc, đi ngang qua đám ma nhân ai nấy đều quỳ lạy hành lễ. Ta túm lấy vạt áo Bùi Tịch lẽo đẽo theo sau. Phải công nhận rằng cái hành cung này chỉ gói gọn trong một chữ: Giàu.
Bất kể là gạch lát dưới chân hay trang trí trên tường, rồi đồ đạc bày biện xung quanh, thật là hào nhoáng quá đi!
Bùi Tịch đưa ta đến một cung điện, nơi này trông sáng sủa hơn hẳn những nơi khác trong Ma tộc, ma khí cũng ít hơn nhiều. Bên ngoài cung điện còn trồng rất nhiều linh quả linh thảo. Bùi Tịch đưa tay kéo ta về phía mình: “Tự tìm một căn phòng mà ở.”
“Còn chàng?”
Bùi Tịch khẽ hất cằm: “Đây chính là tẩm cung của ta.”
“Được thôi.”


← Chương trước
Chương sau →