Chương 6: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 6
Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm
7.
Có đôi lúc ta đã nghi ngờ rằng liệu Bùi Tịch có phải cũng trọng sinh, hoặc có bàn tay vàng nào khác không.
Nhưng hắn không hề đi kế vị Ma Tôn như trước, cũng chẳng thèm tìm gặp nam nữ chính để gây rắc rối, mà cả ngày chỉ dắt ta đi du ngoạn, hành vi này lại khiến ta thấy có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi.
Dù sao thì theo lẽ thường, kẻ phản diện sau khi trọng sinh đều sẽ đi tìm nhân vật chính để tính sổ, hoặc đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình.
Ở bên Bùi Tịch lâu ngày, tuy vẫn còn chút sợ hắn nhưng quan hệ hằng ngày của chúng ta đã hòa hợp hơn rất nhiều.
Ta đã cùng hắn đi qua bao nhiêu danh lam thắng cảnh, nếu không phải sau đó đoàn người của nhân vật chính tìm tới, ta nghĩ ta và hắn chắc vẫn còn đang mải mê chu du.
Vì Bùi Tịch đã lấy đi quá nhiều thần khí, đám nhân vật chính kia lo ngại hắn sẽ dùng chúng để làm điều ác, gây hại cho chúng sinh, thế là các nhân sĩ chính phái tập kết lại, lấy danh nghĩa thực thi công lý để đòi lại thần khí. Ta và Bùi Tịch bị bao vây tầng tầng lớp lớp.
Lúc đó ta và Bùi Tịch đang ngồi câu cá ở một nơi non xanh nước biếc, ta đã nài nỉ mãi hắn mới chịu đồng ý nướng cá cho ta ăn.
Đúng vậy, Bùi Tịch tuy trông hung dữ nhưng tay nghề nấu nướng thì chẳng chê vào đâu được.
Chỉ là, ngay khi mồi câu vừa động, dây câu của ta đã bị kẻ nào đó đánh đứt.
Ta: “…”
Cả đời này chưa bao giờ thấy cạn lời đến thế.
Bùi Tịch nhìn bộ dạng bực bội của ta mà bật cười, hắn đưa tay về phía ta: “An Kế.”
Ta đã quá quen thuộc với việc này, liền tiến lại gần, biến về nguyên hình rồi chui tọt vào ngực áo hắn.
Mỗi khi chiến đấu ta cũng muốn giúp hắn lắm, nhưng lực bất tòng tâm.
Dù hắn đã cho ta ăn rất nhiều linh quả, nhưng linh lực của ta vẫn chẳng tiến bộ được bao nhiêu, những trận đối đầu quy mô lớn thế này rất dễ khiến ta bị vương phải tên bay đạn lạc.
Ta vẫn là kẻ rất yêu quý mạng sống của mình.
Bùi Tịch dùng ngón trỏ khẽ xoa nhẹ lên đóa hoa của ta đang thò ra ngoài: “Bọn chúng làm đứt dây câu của nàng, ta bắt bọn chúng phải quỳ xuống tạ tội với nàng, có được không?”
Ta biết Bùi Tịch rất mạnh, nhưng vẫn không khỏi lo lắng, dù sao đối phương cũng là đoàn đội của nhân vật chính, mà hào quang của nhân vật chính thì rất đáng gờm:
“Ca ca, chàng nhớ cẩn thận, đừng để bị thương.”
Nếu đánh không lại thì chúng ta dùng thần khí, lấy đống thần khí đó ra chắc chắn sẽ đối phó được bọn chúng.
Bùi Tịch khẽ cười, ngón tay hắn khẽ cử động, ta liền cảm nhận được mình đang được một luồng ma khí nhẹ nhàng bao bọc.
Ta đã quen rồi, tự tìm cho mình một tư thế thoải mái, cái thứ này giống như dây an toàn vậy, hắn lo ta sẽ bị rơi ra ngoài khi hắn đang chiến đấu.
Ta cứ ngỡ đây sẽ là một trận ác chiến, nhưng hóa ra không phải.
Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng kết ấn, xung quanh liền xuất hiện hết lớp này đến lớp khác ma khí đen ngòm. Ma khí dần ngưng tụ thành thực thể, vây đánh đoàn người nhân vật chính tầng tầng lớp lớp.
Đám nhân vật chính vừa mới buông lời đe dọa hùng hồn giờ đây sắc mặt biến đổi thất sắc: “Không xong rồi, hắn chính là Ma Tôn.”
Ta nằm cuộn trong ngực áo hắn suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu hắn đã quay về Ma tộc chiếm ngôi Ma Tôn từ lúc nào.
Chẳng có gì bất ngờ, trận chiến này Bùi Tịch thậm chí còn chưa cần ra tay, đoàn người nhân vật chính đã bị đám ma khí vô tận kia đánh cho tan tác, liên tiếp bại lui.
Thấy đám người kia bị trói lại ném vào một chỗ, ta khẽ rụt người sâu hơn vào trong ngực áo.
Không hổ là đại phản diện có sức mạnh hủy thiên diệt địa, thật quá hung tàn!
Bùi Tịch khẽ động ngón tay, ta bay ra khỏi ngực áo, rơi vào lòng bàn tay hắn. Ngay khi hắn buông tay, ta không tự chủ được mà biến lại thành hình người rồi rơi xuống, hắn liền đưa tay ôm chặt lấy ta vào lòng.
Bị nhiều người nhìn như vậy, ta thấy ngại vô cùng, muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng hắn khẽ cười: “Đám người này tự xưng là chính phái, thực chất tâm địa lại gian giảo nhất, nàng yếu ớt như thế, cẩn thận kẻo bị bọn chúng đánh lén.”
Ta: “…”
Hắn mạnh, hắn nói gì cũng đúng.
Đoàn người nhân vật chính thấy ta liền biến sắc: “Ma Tôn, ngươi lại dám dụ dỗ lừa gạt một tiểu tinh linh, thật không biết xấu hổ.”
“Tiểu tinh linh, muội đừng sợ, chờ chúng ta lấy lại thần khí sẽ đưa muội quay về Tinh Linh tộc.”
Ta: “…”
“Cái đó… liệu có khả năng là vì ta thấy chàng ấy đẹp trai nên mới mặt dày bám theo không…”
Đoàn người nhân vật chính đang bị trói: “…”
Khóe môi Bùi Tịch khẽ nhếch lên.
“Không thể nào! Tiểu tinh linh, muội đừng sợ, có phải hắn đã uy hiếp muội không?”
“Không có.”
“Muội là người của Tinh Linh tộc, còn hắn là Ma Tôn của Ma tộc…”
Ta: “…”
Thì đã sao chứ.
Ta nhìn nam nữ chính với vầng hào quang không hề thuyên giảm trên đầu, nhất thời cảm thấy thật cạn lời.
Bao nhiêu người trong đoàn nhân vật chính mà còn chẳng đánh lại mấy tên lâu la Ma tộc của Bùi Tịch, chẳng hiểu họ lấy đâu ra can đảm để mạnh miệng như thế.
Tâm trạng Bùi Tịch có vẻ rất tốt, ta nghe thấy tiếng báo độ hảo cảm tăng lên 80%, sau đó là cảm giác mềm mại trên đầu khi hắn xoa tóc ta:
“Hôm nay tâm trạng ta khá tốt, không muốn sát sinh trước mặt nàng. Các ngươi đã làm đứt dây câu của nàng, hoặc là quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, hoặc là xuống nước bắt cá, tự chọn đi.”
Ta: “…”
Đoàn người nhân vật chính định thốt lên điều gì đó nhưng giây tiếp theo đã như bị cấm ngôn, chẳng thể nói nổi nửa lời.
“Thôi bỏ đi, các ngươi còn không xứng đáng để bắt cá cho nàng, cứ dập đầu đi.”
Ta: “…”
Dù có hơi quá đáng, nhưng khi nhập tâm vào hình tượng đại phản diện oai phong lẫm liệt thế này, ta thấy sướng thật đấy!