Chương 5: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 5

Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm

Mục lục nhanh:

6.
Ta cứ ngỡ Bùi Tịch sẽ quay về Ma tộc, nhưng không, hắn cũng chẳng có mục đích đến cụ thể nào, chỉ dắt ta đi lang thang khắp nơi. Thỉnh thoảng hắn sẽ biến mất một lúc, khi trở về lại quẳng cho ta một quả linh quả hoặc mấy cuốn tâm pháp tu luyện gì đó.
Dưới sự “vỗ béo” của hắn, ta dần dần trưởng thành. Hắn vẫn ít nói như vậy, lúc nào cũng là ta chủ động tìm đề tài, nhưng chẳng biết từ lúc nào, hắn không còn chê ta phiền mà bắt ta im lặng nữa.
Ta và hắn cứ thế cùng nhau chu du. Ta không biết hắn rốt cuộc đang định làm gì, hỏi thì hắn chẳng nói, nhưng ta có thể cảm nhận được ma khí trên người hắn đang ngày một nồng đậm.
Nhờ hằng ngày “ca ca” ngắn “ca ca” dài ở bên cạnh hắn, độ hảo cảm hắn dành cho ta đã đạt tới 50%, ta thấy rất hài lòng.
Ta dần thích nghi với thế giới này, tuy vẫn muốn chiếm lấy cảm tình của Bùi Tịch nhưng không còn nôn nóng như lúc đầu, cách cư xử với hắn cũng trở nên tự nhiên hơn.
Khi độ hảo cảm tăng cao, sự thay đổi rõ rệt nhất là hắn không còn lẳng lặng bỏ mặc ta ở một xóm nhỏ nào đó nữa, thỉnh thoảng đi vào mấy cái bí cảnh cũng sẽ mang ta theo.
Dù hắn luôn miệng chê ta yếu ớt, nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm, hắn đều đứng ra chắn trước mặt ta.
Gặp phải những bí cảnh hung hiểm, hắn sẽ trực tiếp biến ta về nguyên hình rồi cất vào trong ngực áo.
Nói sao nhỉ, nhìn hắn chiến đấu với đám thủ hộ thú bảo vệ bảo vật từ góc nhìn đó, cảm giác cứ như đang đeo kính 3D trong rạp chiếu phim vậy, tóm lại là vô cùng kích thích.
Ta vốn không có khái niệm rõ ràng về thực lực của hắn, cho đến khi cùng hắn đi qua một thị trấn nhỏ, lúc ngồi nghỉ chân trong tửu lầu, nghe thấy đám người dưới lầu bàn tán xôn xao rằng Ma tộc thật tàn nhẫn, đã cướp mất những pháp bảo trong bí cảnh… Đầu óc ta bỗng “ong” một tiếng, chợt nhớ ra điều gì đó.
Theo cốt truyện ở lần công lược thứ hai, những pháp bảo mà họ nhắc tới chính là những bảo vật mà nam nữ chính dùng để đối phó với hắn trong đại chiến Tiên Ma.
Vậy mà giờ đây… chúng đều bị hắn thu gom lại như đống phế thải rồi quẳng hết cho ta.
Ta: “…”
Ta không nhịn được mà mở túi trữ vật ra, đối chiếu từng món một với những gì đám người dưới lầu đang nói, rồi lâm vào trầm mặc.
Đúng vậy, những bí cảnh mà thiên hạ coi là tử địa thì với hắn chẳng khác gì trò trẻ con, những thần khí ấy hắn còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, cứ thế ném cho ta.
Vốn dĩ ta chẳng biết nhìn hàng, thấy hắn tùy tiện như vậy, ta cứ tưởng đó chỉ là mấy món đồ chơi không đáng tiền…
“Ca ca, những thứ này chàng thật sự cho ta hết sao?”
Nhìn cái vẻ lười chẳng buồn nói của hắn, ta biết mình lại vừa hỏi một câu thừa thãi.
“Ca ca, nếu người khác biết những thứ này đều ở chỗ ta, họ sẽ không săn đuổi ta chứ?”
Bùi Tịch khẽ cười: “Muốn ta bảo vệ nàng sao?”
Ta gật đầu chắc nịch.
“Được thôi, chỉ cần nàng nghe lời.”
Ta: “…”
Bình thường cả buổi hắn chẳng thốt lấy một lời, ta biết nghe cái gì đây.
Bùi Tịch liếc nhìn ta: “Sau này không được nói chuyện với người lạ.”
Ta: “…”
Chẳng phải ta chỉ nhân lúc hắn đang tọa thiền mà chạy ra tám chuyện với tiểu ăn mày một lát sao, hắn đã phạt ta hôm nay không được ăn thịt rồi, sao chuyện này vẫn chưa chịu qua đi vậy.
“Một tiểu tinh linh linh lực thấp kém, trên người lại đầy kỳ trân dị bảo, lại còn chẳng hiểu lòng người như nàng, là muốn bị bắt đi lột da làm thuốc, hay là muốn làm phiền ta phải đi cứu nàng?”
Ta kinh ngạc vô cùng, hắn cứ như biết ta đang nghĩ gì vậy, chẳng lẽ hắn có thuật đọc tâm?
Ta thử thầm nghĩ trong lòng: Bùi Tịch là đồ ngốc.
“Nàng đang mắng ta.”
“Sao chàng biết?”
Bùi Tịch cúi đầu nhấp trà: “Tự soi gương đi, trên mặt nàng suýt chút nữa là viết rõ ra rồi đấy.”
Ta: “???”
Thật sự là vậy sao?
Hóa ra ta lại là kẻ không giấu nổi tâm sự đến thế!
Ta lấy gương trong túi trữ vật ra soi thật kỹ, rõ ràng là không có mà, ta chỉ thấy một gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc thôi.
Ta ngước mắt nhìn Bùi Tịch, hắn cũng đang nhìn ta, ta không bỏ sót cái nhếch môi rất nhẹ của hắn, tuy mờ nhạt nhưng ta đã thấy.
“Bùi Tịch, chàng cười rồi.”
Bùi Tịch nhìn ta không nói gì, trong mắt hiện rõ vẻ cạn lời.
À…
Ta hình như đã hiểu ý hắn khi nói “trên mặt sắp viết rõ ra rồi”.
Ta không còn nghi ngờ gì nữa, đưa tay vỗ vỗ lên má mình trước gương.
Ta hiểu rồi, vậy nên chỉ cần làm mặt lạnh như tiền thì người khác sẽ không nhận ra ta đang nghĩ gì nữa.
Bùi Tịch: “…”


← Chương trước
Chương sau →