Chương 4: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 4

Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm

Mục lục nhanh:

5.
Ta cứ như vậy mà bám lấy Bùi Tịch. Hắn rất ít nói, hằng ngày ta cứ luôn mồm gọi ca ca này ca ca nọ lẽo đẽo theo sau. Phần lớn thời gian hắn chỉ lặng lẽ nghe ta luyên thuyên, thỉnh thoảng mới chê ta ồn ào rồi bảo ta ngậm miệng.
Ta cũng chẳng biết hắn muốn đi đâu, tóm lại là cứ đi theo hắn thôi.
Khi đi ngang qua một con sông, ta nảy ra một ý kiến. Nhân lúc Bùi Tịch đang tựa vào gốc cây nghỉ ngơi, ta liền chạy ra bờ sông nhìn thử. Thế nhưng, hình ảnh phản chiếu dưới nước chẳng phải là một bé con đáng yêu như ta tưởng tượng, mà là một đứa nhóc tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem bẩn thỉu.
Ta: “…”
Chẳng trách Bùi Tịch lại ghét bỏ ta đến thế.
Ta gắng sức rửa mặt sạch sẽ rồi quan sát kỹ bản thân. Hóa thân này trông chừng ba bốn tuổi, rửa sạch mặt rồi trông cũng trắng trẻo đáng yêu, ta hài lòng gật đầu.
Thế nhưng, sau khi làm xong một loạt động tác đó quay lại, dưới gốc cây đã chẳng còn bóng dáng Bùi Tịch đâu. Ta có chút ảo não, nghĩ rằng chắc chắn hắn đã bỏ rơi ta mà đi một mình rồi.
“Ca ca?”
“Bùi Tịch?”
“Ca ca!”
Đây là một khu rừng, lấy ta làm tâm thì xung quanh 360 độ chỗ nào cũng là đường. Ta không biết Bùi Tịch đi hướng nào, cũng chẳng biết đuổi theo hướng nào, chỉ biết đứng dưới gốc cây gọi vài tiếng. Gọi đến khản cả cổ mà vẫn chẳng có lời đáp lại.
Ta thử vận dụng linh khí để tìm người, nhưng ta mới hóa hình nên quá yếu ớt, không những không tìm thấy ai mà còn suýt chút nữa không duy trì được hình người.
Ta thất vọng ngồi bệt dưới gốc cây, không cầm được nước mắt.
Ta đúng là kẻ đen đủi mà. Ở thế giới cũ là trẻ mồ côi, khó khăn lắm mới được nhận nuôi thì chưa hưởng thụ hơi ấm gia đình được bao lâu, ông bà nhận nuôi ta đã lâm bệnh qua đời.
Vất vả làm lụng kiếm tiền tự nuôi mình học xong đại học, tìm được công việc ổn định, tích góp được chút tiền, mắt thấy cuộc sống sắp khấm khá lên thì lại gặp tai nạn.
Tai nạn chết rồi thì thôi đi, coi như được giải thoát, đằng này lại bị hệ thống trói buộc đưa đến cái thế giới này, bắt đi công lược tên đại phản diện Ma Tôn. Một kẻ đến yêu đương còn chưa biết mùi vị như ta thì lấy đâu ra kinh nghiệm cơ chứ.
Hai cơ hội trước đã dùng hết rồi, đây là lần cuối cùng, xem ra ta chết chắc rồi.
Ta sao mà thảm quá vậy nè.
Ta ngồi dưới gốc cây thút thít, mong Bùi Tịch sẽ lương tâm trỗi dậy quay lại tìm mình. Bùi Tịch thì chẳng thấy đâu, nhưng ta lại đợi được bọn buôn người.
Hắn cười híp mắt hỏi ta có phải bị lạc cha mẹ không, rồi bảo rằng hắn quen biết cha mẹ ta.
Nực cười thật, ta là một đóa hoa Kết Hương hấp thụ linh khí trời đất mà thành tinh, lấy đâu ra cha mẹ.
Ta biết hắn là kẻ lừa đảo, nhưng ta vẫn đi theo hắn. Ta nghĩ dù sao cũng chẳng tìm thấy Bùi Tịch, nhiệm vụ không hoàn thành, hệ thống cũng chẳng liên lạc được, thôi thì mặc kệ hắn đem ta đi bán cũng được.
Vận khí tốt thì vào nhà tử tế, vận khí không tốt thì ta tìm cơ hội hóa thành nguyên hình bỏ trốn, rồi lại tìm một gia đình hiếm muộn mà nương nhờ, hoặc tự tìm cách tu luyện để trưởng thành.
Ở thế giới cũ cũng là sống một đời, ở đây cũng là sống một đời, sống ở đâu mà chẳng giống nhau.
Được rồi, chủ yếu là vì ta vừa tiêu hao hết linh lực, cộng thêm đôi chân ngắn tằn này thì chạy sao thoát được, đành mặc kệ thôi.
Ta vờ như tin lời hắn, bước lên xe ngựa. Kết quả chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng bọn buôn người hét thảm.
Ta run rẩy bò ra khỏi xe thì thấy Bùi Tịch đang đứng cách đó không xa, còn tên buôn người thì đã nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất.
“???”
Hắn làm sao?
Trước đây hắn vẫn còn là một đứa trẻ đáng thương mặc người bắt nạt mà, sao giờ lại trở nên lợi hại thế này?
Ta chẳng kịp nghĩ nhiều, thấy Bùi Tịch là vui mừng khôn xiết.
“Ca ca.”
Bùi Tịch nhìn ta với ánh mắt thản nhiên: “Đã thích đi theo người khác thì sau này đừng đi theo ta nữa.”
Ta: “…”
Ta nhìn độ cao từ xe ngựa xuống đất, muốn quay lại bên cạnh hắn nhưng nhất thời không dám nhảy xuống: “Ca ca, người đi đâu?”
Bùi Tịch không trả lời, xoay người định đi. Ta cắn răng nhắm mắt nhảy xuống. Giây tiếp theo, một luồng lực lượng nâng đỡ lấy ta. Ta mở mắt ra, nhìn thấy những luồng ma khí màu đen đang dần tan biến.
“???”
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Hắn mới rời đi bao lâu mà trên người đã có ma khí rồi?
Đây chính là hào quang của kẻ phản diện sao?
“Ca ca, thứ này là gì?”
“Tiểu hoa tinh, đừng có giả vờ trước mặt ta.”
Nói thật, ta nổi hết cả da gà.
Ta nhìn Bùi Tịch, dưới ánh mắt của hắn, ta khép nép tiến đến trước mặt: “Ca ca, người… người đều biết cả rồi sao?”
Đứng trước mặt hắn ta mới nhận ra, hình như hắn lại cao thêm một chút. Trước đây hắn chỉ cao hơn ta chừng một cái đầu, giờ đã là một thiếu niên rồi, sao hắn lớn nhanh vậy nhỉ?
Bùi Tịch liếc ta một cái, rồi ném cho ta một quả dại: “Ăn đi.”
“Ca ca, đây là quả gì?”
Bùi Tịch nhìn ta với ánh mắt lạnh lẽo, ta liền biết điều mà ngậm miệng.
Nhìn chằm chằm quả dại một hồi, ta vẫn quyết định ăn nó. Chẳng bao lâu sau, ta cảm thấy linh lực của mình dồi dào hẳn lên, việc hóa hình cũng trở nên ổn định hơn. Không biết có phải ảo giác không, nhưng hình như ta đã lớn thêm một chút, dù vẫn không cao bằng Bùi Tịch.
Bộ quần áo này còn có thể co giãn theo cơ thể, thật là thần kỳ.
“Ca ca, đây là quả gì vậy, lợi hại quá.”
Bùi Tịch khẽ hừ một tiếng không đáp lời, ta vội vàng đuổi theo. Lớn thêm một chút nên chạy nhảy cũng vững vàng hơn, không còn hay vấp ngã nữa, ta cảm thấy rất hài lòng.


← Chương trước
Chương sau →