Chương 3: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 3
Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm
3.
Lần truyền tống thứ ba, thân phận của ta là một tinh linh hoa Kết Hương vừa mới hóa hình, linh lực thấp kém đến mức chỉ có thể duy trì trạng thái hình người.
Ta nhìn thoáng qua Bùi Tịch đang ở góc phố đối diện, rồi lại đưa tay nhìn chính mình, nhất thời chỉ cảm thấy cạn lời.
Hiện giờ Bùi Tịch là một đứa trẻ lang thang bình thường. Theo kịch bản của mấy bộ truyện cứu rỗi mà ta từng đọc, lúc này ta nên xuất hiện trước mặt hắn, mang đến cho hắn sự ấm áp, giúp hắn trút giận, ở bên cạnh làm bạn với hắn, rồi từ từ chiếm lấy sự tin tưởng của hắn…
Nhưng mà… dựa vào vết đánh dấu chiều cao ta vừa mới gạch lên tường, cùng đôi tay mũm mĩm như ngó sen, lại thêm việc đi đứng nhanh một chút là sẽ vấp ngã… mọi thứ đều đang nhắc nhở ta rằng, hiện tại ta chỉ là một “mầm đậu nhỏ” còn thấp bé hơn cả Bùi Tịch.
Đừng nói đến chuyện mang lại ấm áp này nọ, chỉ cần ta có thể vững vàng không té ngã mà đi hết con phố dài này, ta đã muốn vỗ tay khen ngợi chính mình rồi.
Ta không ngừng gọi hệ thống trong lòng, nhưng cái hệ thống kia sau khi ném ta vào đây liền biến mất tăm mất tích.
Ta cũng thử vận dụng linh lực của mình, nhưng chút linh quang kia yếu ớt đến mức có cũng như không.
“…”
Tâm trạng thật phức tạp.
Ta bí mật nấp trong góc quan sát Bùi Tịch suốt mấy ngày, phát hiện hắn sống rất thảm.
Dù sao ta cũng là một tiểu tinh linh hoa cỏ thành tinh, không ăn gì cũng chẳng sao, nhưng Bùi Tịch lúc này chỉ là một đứa trẻ bình thường.
Hắn không có tiền, cũng chẳng có bạn bè, khó khăn lắm mới có người qua đường hảo tâm cho hắn chút đồ ăn hay vài mẩu bạc vụn, thì lại bị kẻ khác cướp mất. Có thể nói bất cứ ai cũng có thể bắt nạt hắn.
Trong thâm tâm ta là một người trưởng thành, không thể đứng nhìn chuyện như vậy xảy ra. Ta muốn chạy ra ngăn cản, nhưng chờ đến lúc ta ngã rồi lại bò dậy, đi được hai bước lại ngã tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế cho đến khi tới được trước mặt hắn, cũng chẳng phân biệt nổi ai mới là kẻ chật vật hơn.
Ta nằm bò trên mặt đất, cùng hắn đang tựa lưng vào tường nhìn nhau trân trân.
Từ tận đáy lòng, ta vẫn có chút sợ hắn, dù sao ta cũng đã từng chết dưới tay hắn hai lần. Cho dù hiện tại hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tương lai hắn sẽ trở thành Ma Tôn.
Bùi Tịch không mảy may để ý đến ta, ngay khi hắn lảo đảo bò dậy định rời đi, ta đã liều mạng túm lấy ống quần của hắn.
Đối diện với ánh mắt hắn nhìn qua, ta theo bản năng nuốt nước miếng: “Ca ca?”
Giọng nói trẻ con nũng nịu ấy cũng làm chính ta giật mình. Cái nơi quỷ quái này chẳng tìm thấy một chiếc gương nào, ta chỉ biết mình là một đứa trẻ đi đứng còn chưa vững, nhưng cụ thể trông ra sao, bao nhiêu tuổi, ta cũng không chắc chắn.
Tuy vẻ ngoài là một đứa trẻ, nhưng linh hồn ta thực chất là một người đã trưởng thành, khi cất lời vẫn thấy có chút thẹn thùng.
Nhưng mất mặt nhiều rồi, ta cũng chẳng còn bận tâm đến thế nữa.
Ta nhanh chóng lập ra kế hoạch mới cho mình, còn tình cảm nào tốt hơn thanh mai trúc mã, lưỡng tiểu vô tư đây?
Ta chỉ cần đi theo hắn từ khi còn nhỏ, luôn ở bên cạnh hắn trưởng thành, như vậy dù sau này hắn có nhập ma, thì trong lòng hẳn vẫn sẽ tin tưởng ta… chứ nhỉ?
Thế giới này có rất nhiều tiên ma yêu thú, tuổi thọ cũng rất dài, một khi đã có được sự tin tưởng, độ hảo cảm chắc chắn sẽ tăng lên từ từ… thôi mà?
Cũng chẳng trách ta thiếu tự tin, chủ yếu là vì ta chưa từng gặp ai có lòng đa nghi nặng như Bùi Tịch.
4.
Thế là ở lần công lược thứ ba này, dựa vào việc mình là một nhóc con còn chẳng cao bằng hắn, ta đã bám dính lấy hắn một cách đầy lý trí.
Lúc đầu hắn đối xử với ta cũng rất lạnh nhạt, thậm chí khi ta gọi “ca ca” lần thứ hai, hắn còn bóp cổ ta. Ánh mắt đó ta nhớ rất rõ, căn bản chẳng giống ánh mắt của một đứa trẻ chút nào, khiến ta sợ đến mức ngây người.
Khi trấn tĩnh lại, ta không kìm được mà bắt đầu khóc, khóc đến mức thở không ra hơi, khóc đến nỗi tất cả mọi người xung quanh đều quay lại nhìn hắn… Cuối cùng hắn cũng buông ta ra.
Dù sao ở thời đại này chẳng ai quen biết ta, ta chẳng cần liêm sỉ nữa.
Thấy hắn định đi, ta lập tức ôm chặt lấy đùi hắn không buông, một tiếng lại một tiếng gọi ca ca.
Chỉ cần ta không cần mặt mũi, hắn sẽ không thể nào cắt đuôi được ta.
Bùi Tịch chẳng bận tâm đến những lời chỉ trỏ xung quanh, chỉ lạnh lùng nhìn ta. Một hồi lâu sau, khi mọi người thấy chán rồi tản ra hết, ta mới dám ngước đầu nhìn hắn.
“Khóc tiếp đi.”
Ta: “…”
Cứ khóc mãi cũng mệt lắm chứ bộ, lát nữa mà không đủ linh lực, ta biến về nguyên hình thì tính sao?
“Còn chưa buông tay?”
Ta theo bản năng ôm chặt lấy đùi hắn lắc đầu, nhưng dưới ánh mắt của hắn, ta vẫn nhát gan buông ra: “Ca ca.”
Hắn không thèm nhìn ta nữa, nhưng cũng không ngăn cấm cách xưng hô này. Thấy hắn xoay người rời đi, ta vội vàng đuổi theo.
Hắn biết ta đang theo sau, dù không đứng lại chờ nhưng cũng không xua đuổi ta.
Tuy cũng là trẻ con nhưng hắn cao hơn ta không ít, bước chân cũng nhanh hơn. Để đuổi kịp hắn, ta không ít lần vấp ngã. Mỗi lần ngã, ta lại thầm nguyền rủa hệ thống một lần, rồi thấy hắn chẳng có ý định chờ đợi mình, ta lại lồm cồm bò dậy đuổi theo.
Ngã quá nhiều lần, ta bắt đầu muốn bỏ mặc tất cả.
Mệt quá, tốn sức quá, làm trẻ con thật vất vả, đặc biệt là một đứa trẻ không có ai bế, mức độ vất vả so với đi làm cũng chẳng kém cạnh gì.
Ta cậy mình mang vẻ ngoài là một nhóc tì, liền ngồi bệt xuống đất gào khóc. Trong lòng ta vốn chẳng hy vọng gì, ta không nghĩ Bùi Tịch sẽ dừng lại, vì trông hắn có vẻ rất ghét ta.
Thế nhưng, ngoài dự kiến, Bùi Tịch đã dừng bước.
Hắn không chỉ dừng lại mà còn quay người đi trở lại.
Hắn đứng trên cao nhìn xuống ta, chẳng nói lời nào. Ta lập tức nín bặt, đưa đôi mắt mong chờ nhìn hắn: “Ca… ca ca.”
“Khóc tiếp đi.”
“???”
Hắn thích nhìn người khác khóc sao?
Đây là cái sở thích biến thái gì vậy?
“Ca ca ~”
Thấy ta không khóc, hắn cũng không cưỡng cầu, xoay người muốn đi tiếp. Ta lại một lần nữa ôm lấy đùi hắn:
“Ca ca, người đi chậm chút?”
“Vì sao?”
“Ngã đau, ta theo không kịp.”
“…”
Hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay ta đang ôm lấy chân hắn. Ta lẳng lặng thu tay về, thấy hắn không nói gì quay lưng đi tiếp, ta lại bò dậy bám đuôi.
Lần này không phải là ảo giác của ta, tuy miệng hắn không đồng ý nhưng bước chân rõ ràng đã chậm lại.