Chương 2: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 2
Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm
2.
Nghe tiếng báo độ hảo cảm đã về 0, ta chỉ cảm thấy lòng mình như tro tàn.
Đây đã là lần thứ ba ta thực hiện nhiệm vụ công lược Ma Tôn Bùi Tịch.
Hai lần trước… đương nhiên đều thất bại không chút nghi ngờ, hơn nữa còn là thảm bại.
Vốn dĩ ta là một nhân viên văn phòng bình thường, vì tai nạn xe cộ mà bất ngờ qua đời. Hệ thống bảo ta rằng, chỉ cần công lược được Ma Tôn Bùi Tịch, giành lấy 100% độ hảo cảm của hắn, ta có thể quay về thế giới cũ trước khi vụ tai nạn xảy ra, thay đổi kết cục cái chết của chính mình.
Hệ thống nói, vì xét thấy ta là tân thủ, mà Ma Tôn Bùi Tịch lại thuộc cấp độ khó 3S+, nên có thể phá lệ tặng ta một gói quà tân thủ, bao gồm ba lần cơ hội công lược.
Lần công lược đầu tiên…
Ta được truyền tống vào thế giới này đúng lúc hai tộc Tiên Ma đang giao chiến. Ta vừa mới chân ướt chân ráo bước tới, còn chưa kịp đứng vững đã bị một mũi tên hóa từ ma khí không biết từ đâu tới xuyên thấu trái tim, chết không thể nào chết thêm được nữa.
“…”
Đến tận bây giờ nhớ lại, ta vẫn cảm thấy cạn lời vô cùng.
Sau đó, ta bắt đầu lần công lược thứ hai.
Lần đó ta bị hộ pháp của Bùi Tịch bắt từ Tiên tộc về. Vì có chút nhan sắc nên ta bị tên hộ pháp kia dâng cho Bùi Tịch.
Thái độ của Bùi Tịch đối với ta… cứ như một tên tra nam vậy, không chấp nhận cũng chẳng khước từ.
Dù vậy, người trong Ma tộc đều nghĩ ta là người của Bùi Tịch, nên đối đãi với ta cũng xem như lễ độ.
Vì mục tiêu công lược Bùi Tịch, ta tìm mọi cơ hội để tỏ ra thuận thảo ngoan ngoãn nhằm lấy lòng hắn. Hắn vẫn không từ chối, nhưng cũng chẳng bao giờ đáp lại ta, mỗi lần đều dùng đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng ấy nhìn ta. Độ hảo cảm hắn dành cho ta cũng chỉ duy trì ở mức 20%.
20%, nói sao nhỉ, chính là… có quen biết, nhưng chẳng thân thiết gì.
Ta vốn định dùng kế “mưa dầm thấm lâu”, “nấu ếch bằng nước ấm”, kết quả sau đó đại chiến Tiên Ma nổ ra, hai tộc đối đầu gay gắt, hắn là người đầu tiên xách ta ra, dùng ta làm con gà để “giết gà dọa khỉ”, à không phải, là sát tiên để dọa tiên.
Thế là ta lại thất bại.
Sau thất bại lần thứ hai, ta hoàn toàn mất sạch tự tin.
Đằng nào ta cũng đã chết rồi, hà tất phải tiếp tục tìm đường chết nữa chứ.
Tên Ma Tôn này căn bản là người không thể nào công lược nổi, nếu không thì độ khó đã chẳng đến mức 3S+.
Hơn nữa, bảo một kẻ độc thân từ khi lọt lòng như ta đi thực hiện nhiệm vụ ở cấp độ khó khăn này, chẳng khác nào chưa kịp ra khỏi thôn tân thủ đã bắt ta đi tiêu diệt đại Boss, làm sao có thể thành công cho được.
Ta trực tiếp mặc kệ tất cả, dù sao ở thế giới thực ta cũng đã chết, cùng lắm là chết thêm lần nữa, chẳng muốn tự tìm khổ vào thân.
Nhưng hệ thống không cho phép ta buông xuôi, nó ném thẳng ta vào kênh truyền tống.
Chỉ có điều lần này, chắc là nó đã lương tâm trỗi dậy nên truyền tống ta đến thời điểm cực sớm, sớm đến mức lúc này Bùi Tịch vẫn chỉ là một đứa trẻ bình thường, còn chưa nhập ma để trở thành Ma Tôn.
Đây là cơ hội cuối cùng rồi, nếu chết thêm lần nữa là ta sẽ thực sự tan biến.
Con người ta ấy mà, vẫn là nên sống thì hơn.
Được rồi, thật ra là vì ở thế giới thực ta làm lụng vất vả như trâu ngựa, kiếm được tiền mà còn chưa kịp tiêu, nếu cứ thế mà chết thì lỗ vốn quá.