Chương 13: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 13
Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm
16.
Nghe giọng nói quen thuộc, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, nhịp tim ta không tự chủ được mà tăng tốc.
Ngước lên thấy gương mặt thân quen, hốc mắt ta đỏ hoe: “Rốt cuộc ai mới là kẻ lừa đảo đây? Rõ ràng biết hết mọi ý nghĩ của ta mà còn vờ như không biết, rõ ràng còn sống sờ sờ ra đó mà lại giả vờ tan biến…”
Bùi Tịch đưa tay vuốt ve khóe mắt lau nước mắt cho ta: “Đừng khóc.”
Ta thấy có chút mất mặt, đưa tay đẩy hắn ra: “Chàng phiền chết đi được, tránh xa ta ra một chút.”
Bùi Tịch nghe vậy càng ôm chặt lấy ta hơn, ta nghe thấy tiếng hắn cười khẽ: “Tránh xa ra để nàng lại khóc lóc thảm thiết hơn sao?”
Hắn cúi đầu hôn lên trán ta: “Đừng khóc nữa, đều là lỗi của ta. Nếu không làm vậy, làm sao nàng chịu thừa nhận nàng cũng yêu ta cơ chứ.”
“Đúng là cưỡng từ đoạt lý.”
“Kế Kế, trăm năm qua nàng một lòng chỉ muốn rời đi. Ta biết rõ nàng tiếp cận ta là có mục đích nhưng vẫn đem lòng yêu nàng. Nàng biết đấy, ta là kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Chính nàng trêu chọc ta trước, nàng không thể nói đi là đi được, đương nhiên ta cũng sẽ không bao giờ thả nàng đi.”
Ta ngước nhìn Bùi Tịch: “Chàng cái gì cũng biết, vậy sao lại còn yêu ta? Ngay từ đầu chàng đã biết ta tiếp cận chàng là có dự mưu mà.”
Bùi Tịch bế bổng ta lên rồi ngồi xuống ghế, đôi nhãn mâu của hắn sâu thẳm mà ôn nhu: “Lúc đầu quả thực ta chỉ muốn xem nàng có thể giở trò trống gì, nhưng lâu dần lại thấy có một kẻ bám đuôi cũng không tệ. Suy cho cùng thì nàng thực sự…”
Ta lườm hắn, Bùi Tịch cười đáp: “Thực sự là quá mức đáng yêu, lúc nào cũng làm nũng khiến lòng ta mềm nhũn.”
Nói bậy, ta có làm nũng bao giờ đâu!
Ta miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời này, nhưng nghĩ lại vẫn thấy có chút không vui.
“Cách ví von của chàng… hóa ra bấy lâu nay chàng toàn coi ta là thú cưng mà nuôi dưỡng sao?”
Bùi Tịch không mấy hài lòng với câu hỏi này, đôi tay ôm eo ta siết chặt hơn, hắn hôn lên má ta rồi thì thầm bên tai:
“Kế Kế, chẳng ai lại nảy sinh cảm giác đó với thú cưng của mình cả…”
Hơi thở ấm áp của hắn phả bên tai khiến tai ta nóng bừng, ta đưa tay muốn đẩy hắn ra nhưng không thể: “Chàng thật là hạ lưu.”
Hắn cười, giọng nói hơi khàn đục: “Giờ Kế Kế đã tin chưa? Ta chẳng có chút hứng thú nào với thú cưng đâu.”
Ta vùi đầu vào ngực hắn giả chết, trước đây hắn đâu có như thế này.
“Ồ, vậy trước đây ta như thế nào?”
Hắn trước đây…
Ta thẹn quá hóa giận: “Bùi Tịch, không cho phép chàng nghe lén tâm tư của ta nữa.”
“Vậy để ta bảo cái hệ thống kia nghĩ cách giúp nàng cũng có thể nghe thấy tiếng lòng của ta nhé.”
“Ta chẳng thèm.”
Hóa ra còn có thể làm được như vậy sao!
Bùi Tịch cười véo má ta: “Đúng là khẩu thị tâm phi.”
Sau đó hắn khẽ đưa tay, một vật thể trong suốt hiện ra trong lòng bàn tay, ta kinh ngạc hỏi: “Đây chính là hệ thống sao?”
Bùi Tịch nhìn ta với nụ cười đầy ẩn ý: “Nàng trọng sinh tới ba lần mà chưa bao giờ thấy bản thể của nó sao?”
Ta: “…”
Ta biết mình yếu kém mà, nhưng chẳng phải sau này đã có chàng rồi sao.
Bùi Tịch khẽ nhướng mày, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng.
Ta đưa tay nhéo nhéo cái hệ thống, rồi không nhịn được mà gõ gõ đập đập nó vài cái. Dưới ánh nhìn của Bùi Tịch, hệ thống giận mà không dám nói gì. Nghĩ đến chuyện trước đây nó hay sai bảo mình, ta thầm tính kế trả thù.
Bùi Tịch cười nhìn ta: “Chờ nó nghĩ cách khai thông tiếng lòng cho nàng xong rồi hãy thu trị nó sau, kẻo gõ hỏng rồi nó lại phải tốn thời gian tự sửa chữa, phí hoài thì giờ.”
Hệ thống: “!!!”
Hắn thật sự tưởng nói khai thông là khai thông được ngay sao!
Vả lại, dựa vào cái gì mà bảo việc nó tự sửa chữa là phí hoài thì giờ chứ!
Thật là coi thường cái tôi của nó quá mà…
Hệ thống cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Bùi Tịch, lập tức tắt đài. Thôi thì nó nhẫn nhịn vậy, dù sao từ lúc bị Bùi Tịch tóm được, nó đã chẳng còn chút tôn nghiêm nào của một hệ thống nữa rồi.
Ta nhìn hệ thống một cái, rồi theo bản năng quay sang nhìn Bùi Tịch, gương mặt hắn vẫn không đổi, vẫn vẻ ôn hòa như thường lệ.
Ta chợt tò mò, không biết trong lòng Bùi Tịch đang nghĩ gì.
Hệ thống nhìn tốc độ lật mặt của Bùi Tịch mà khẽ hừ một tiếng. Nó không nói gì, chỉ bĩu môi hờn dỗi rồi bắt đầu một loạt thao tác.
Chẳng mấy chốc hệ thống dừng lại. Bùi Tịch liếc nó một cái, nó lủi thủi chui vào góc phòng ngồi vẽ vòng tròn.
“Xong rồi sao?”
Ta thấy khó hiểu, rõ ràng là chẳng nghe thấy gì cả.
Ta từ trên cao nhìn xuống Bùi Tịch, hắn nằm trên ghế biểu cảm thản nhiên. Ta còn đang nghi hoặc thì giây tiếp theo mắt ta đã mở to hết cỡ.
“Rõ ràng dùng cùng một loại hương liệu, sao trên người nàng lại thơm như vậy?”
“Tiểu nương tử mềm mại thế này, sức khỏe lại không tốt lắm. Người Ma tộc ham muốn mạnh mẽ, chẳng rõ nàng có chịu nổi sự dày vò này không… Vạn nhất đến lúc đó nàng lại rơi lệ thì phải làm sao đây.”
“Ma tộc vốn phóng khoáng, nhưng tiểu nương tử không phải người thế giới này. Nghe hệ thống nói ở thế giới của nàng phải thành thân mới có thể danh chính ngôn thuận chung chăn gối. Hay là cứ lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị hôn lễ ngay từ bây giờ đi cho tiết kiệm thời gian.”
“Sau khi thành thân sẽ phải…”
“Tư thế này hình như không tệ, cũng không biết thể lực của tiểu nương tử ra sao, nhưng cũng chẳng sao, nàng cứ…”
“Biểu cảm này của nàng, lẽ nào là đã nghe thấy rồi?”
“Chắc là nghe thấy rồi, mặt đỏ thế kia, thẹn thùng sao?”
“Chậc, thật đáng yêu, muốn…”
“…”
Ta: “!!!”
Ta lại nhận ra điều gì đó, theo bản năng định bật dậy chạy ra ngoài.
Kẻ này trông thì đạo mạo, sao tiếng lòng lại đầy rẫy những lời cợt nhả như vậy chứ!
Chưa kịp đứng lên đã bị hắn kéo lại ôm vào lòng. Hắn không mở miệng, nhưng ta đã nghe thấy tiếng hắn.
“Chạy cái gì? Ta và nàng đã lưỡng tình tương duyệt, chuyện này có gì mà phải thẹn thùng. Sau này còn phải…”
Ta: “…”
“Hệ thống, đóng tiếng lòng lại đi, ta không muốn nghe nữa.”
Hệ thống biến mất ngay lập tức. Ta trừng mắt nhìn Bùi Tịch: “Hệ thống đi đâu rồi? Mau đóng lại đi, ta không muốn nghe.”
Bùi Tịch vẻ mặt vô tội nhìn ta, nhưng tiếng lòng thì vẫn không hề dừng lại.
“Kế Kế thẹn thùng thế này có phải là…”
Ta: “…”