Chương 12: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 12
Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm
14.
“Bùi Tịch!”
“Bùi Tịch, chàng đừng gạt ta, Bùi Tịch, chàng mau ra đây đi!”
“Bùi Tịch, ta không đi nữa, ta không đi nữa đâu. Chàng mau ra đây đi, ta thực sự sẽ ở lại, ta yêu chàng, ta nguyện ý ở lại đây.”
“Bùi Tịch…”
“Bùi Tịch, chàng đừng dọa ta, ta sợ lắm.”
“Bùi Tịch, ta sợ lắm, chàng đừng bỏ rơi ta.”
Vừa mới nhận ra mình yêu một người, kết quả người đó lại tan biến ngay trước mặt mình, đó là cảm giác thế nào?
Ta chẳng thể diễn tả nổi, chỉ thấy đau đớn đến nghẹt thở.
“Bùi Tịch…”
Trước đây chỉ cần ta nói sợ, Bùi Tịch luôn xuất hiện ngay lập tức để bảo vệ ta. Nhưng lần này thì không, hắn dường như đã hoàn toàn tan biến khỏi thế gian này.
Thời gian như ngưng đọng tại khoảnh khắc ấy.
Vạn vật tan tác xung quanh đều tạm dừng, lơ lửng giữa không trung. Chỉ còn mình ta là thực thể sống duy nhất, đầu óc ta trống rỗng hoàn toàn.
Cùng Bùi Tịch đi qua nhiều nơi, ta tự nhận mình cũng đã thấy nhiều điều, nhưng trước cảnh thế giới sụp đổ này, ta vẫn chẳng biết phải làm sao.
Thói quen quả là một thứ đáng sợ. Rõ ràng trước đây ta là một người rất độc lập, nhưng trong trăm năm chung sống với Bùi Tịch, ta đã hình thành thói quen dựa dẫm vào hắn. Chỉ cần có hắn ở bên, lòng ta sẽ thấy bình yên lạ thường.
Hắn chưa bao giờ bỏ rơi ta để ta phải cô độc một mình, thế nên ta chưa từng nghĩ đến việc nếu chỉ còn lại một mình thì phải làm sao.
Trong lúc tầm mắt còn đang nhạt nhòa, đầu óc ta bỗng vang lên tiếng điện tử “xè xè”.
“Hệ thống? Hệ thống là ngươi phải không? Ta phải làm sao mới cứu được Bùi Tịch? Ngươi mau nói cho ta biết đi, hệ thống!”
Một hồi lâu không có tiếng trả lời, ngay khi ta tưởng mình nghe nhầm thì giọng hệ thống chậm rãi vang lên:
“Ký chủ, tình hình khẩn cấp, ta nói ngắn gọn thôi. Toàn bộ thần khí trong tay nàng sau khi hợp nhất sẽ tạo ra lực lượng đủ để tái cấu trúc lại thế giới đang sụp đổ này…”
Hệ thống vừa dứt lời, xung quanh lại chỉ còn tiếng điện tử “xè xè”. Ta sững sờ nhìn đống thần khí trong tay.
Hóa ra Bùi Tịch đã sớm đoán trước được sẽ có ngày này? Đó là lý do chàng đưa ta đi khắp nơi thu thập thần khí sao?
Ta không rõ, nhưng hiện tại đã có mục tiêu, ta nhất định phải thử.
Ta nhìn đống thần khí, nhất thời không biết làm sao để hợp nhất chúng lại.
Ta chợt nhớ ra mỗi lần thu thập được thần khí, Bùi Tịch đều bắt ta nhỏ máu nhận chủ.
Ta thử đặt các món thần khí lại gần nhau, rạch lòng bàn tay để máu chảy lên đó. Thế nhưng một hồi lâu trôi qua vẫn chẳng thấy biến chuyển gì.
Ngay khi ta tưởng mình đã sai lầm thì thần khí bỗng phát ra hào quang. Tất cả bay vút lên, tỏa ra ánh sáng ôn hòa giữa không trung. Ánh sáng ngày một rực rỡ, bao phủ mọi ngõ ngách của thế giới, luồng sáng mạnh mẽ khiến ta không thể mở mắt…
Trong cơn mê muội, ý thức của ta hoàn toàn chìm vào bóng tối.
“Tít, độ hảo cảm đạt 100%.”
15.
Chẳng rõ đã qua bao lâu, ta tỉnh dậy trong cung điện Ma tộc, mọi thứ cứ như thể chưa từng xảy ra.
Mở cửa bước ra ngoài, bên ngoài có rất nhiều người đang đứng đó. Người của các tộc Tiên, Ma, Yêu, Quỷ, Tinh Linh đều có mặt đủ cả. Ta theo bản năng lùi lại, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, và quan trọng nhất, Bùi Tịch đâu rồi?
“Cô nương tỉnh rồi!”
“Đa tạ cô nương đã cứu mạng chúng ta.”
“Đúng vậy, tên ma đầu kia định bắt cả thế giới này phải chôn cùng hắn, thật là tội ác tày trời. Cũng may có cô nương ở phút cuối đã dùng thần khí cứu lấy chúng ta.”
“???”
Không phải chứ, sao họ lại nghĩ như vậy?
“Bùi Tịch đâu?”
“Cô nương, tên ma đầu Bùi Tịch đó đã tan thành mây khói rồi.”
“Hắn làm đủ chuyện ác, chết đi cũng là điều tốt.”
“…”
Chết rồi?
Sao có thể chứ?
Bùi Tịch làm sao có thể chết được?
Những người này đều sống lại cả rồi, Bùi Tịch sao có thể chết được!
Chàng rõ ràng rất giỏi tính kế, một cái đầu chứa đến tám trăm cái tâm nhãn, chàng đã lường trước mà đi tìm thần khí, sao có thể dễ dàng chết đi như vậy…
“Cô nương? Cô nương?”
Ta nhìn đám người trước mặt, họ dường như đều đang vui mừng vì Bùi Tịch đã tan biến, ngay cả những ma nhân vốn dĩ coi Bùi Tịch là chủ nhân…
Bùi Tịch đúng là không phải người tốt, nhưng chàng đã dành trọn sự tốt đẹp cho ta.
“Đừng nói nữa.”
Mọi người xung quanh dường như mới nhớ ra mối quan hệ giữa ta và Bùi Tịch nên dần im lặng.
Người của Tinh Linh tộc chậm rãi lên tiếng: “Cô nương, nếu không chê, nàng có thể cùng chúng ta trở về Tinh Linh tộc…”
“Tiên tộc cũng rất hoan nghênh cô nương.”
“…”
“Ta chẳng đi đâu cả. Không phải ta cứu các người, là Bùi Tịch cứu các người. Thần khí là do chàng ấy tìm về, nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn chàng ấy.”
Nói xong, ta xoay người trở vào phòng. Ta phải làm cho rõ chuyện này, hệ thống nhất định sẽ có cách.
Đóng cửa lại, chờ âm thanh bên ngoài tan hẳn, ta bắt đầu gọi hệ thống, nhưng nó vẫn im hơi lặng tiếng.
Ta lấy ra tất cả kỳ trân dị bảo mà Bùi Tịch đã tìm cho ta, muốn tìm xem có cách nào không, nhưng lật tung mọi thứ ta vẫn chẳng thấy lối thoát nào.
Mọi vật dụng trong phòng đều do một tay Bùi Tịch sắm sửa, nhìn thấy chúng ta lại không nỡ lòng, thấy buồn bực vô cùng.
Ta vẫn không tin chàng đã chết. Một kẻ tính kế sâu xa như thế, ta không tin chàng không để lại đường lui cho mình, chỉ là ta chưa tìm thấy chàng mà thôi.
“Đừng khóc nữa, ta sắp phát điên lên vì nàng rồi đây.”
Âm thanh đột ngột vang lên khiến lòng ta bừng lên hy vọng: “Hệ thống? Hệ thống, ngươi có cách nào không?”
Giọng nói máy móc của hệ thống pha chút bực bội: “Ta chẳng có cách nào cả, hắn chết thật rồi. Ta đến đây để hỏi nàng có muốn trở về không thôi, phiền chết đi được!”
Sao nó lại nóng nảy thế nhỉ.
“…”
Nhưng không đúng, hệ thống chẳng phải là máy móc sao? Máy móc mà cũng có cảm xúc à?
Chưa kịp để ta lên tiếng, hệ thống lại nói tiếp, giọng điệu có chút miễn cưỡng: “Thành thật xin lỗi, thế giới vừa tái cấu trúc xong nên ta có quá nhiều việc phải làm, thái độ hơi kém một chút.”
Ta: “???”
Ta chợt nghĩ đến điều gì đó, dù có hơi khó tin nhưng nghĩ đến tính cách của Bùi Tịch thì chẳng có gì là chàng không dám làm.
Ta nhanh chóng lau khô nước mắt, vờ như đang vô cùng vui vẻ:
“Thật sao? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Ta thực sự có thể trở về sao?”
Hệ thống ngập ngừng vài giây: “Trông nàng có vẻ rất vui?”
“Đúng vậy, ta sắp được rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi.”
“Nàng không định cứu Bùi Tịch sao?”
“Ngươi chẳng phải đã nói chàng ấy chết rồi sao, ngay cả ngươi còn chẳng có cách nào thì ta biết làm sao được.”
Hệ thống: “…”
Ta nghe thấy tiếng điện tử “xèo xèo” của hệ thống, lòng thầm nghi hoặc.
Nghĩ đến việc ai đó có thể nghe thấy ý nghĩ trong lòng mình, để cho chân thực, ta cố gắng tưởng tượng ra những viễn cảnh khác.
“Đưa ta về đi, nơi này chẳng có gì thú vị cả. Về rồi ta có thể đi tìm đại mỹ nam. Ta xinh đẹp thế này, trước kia chỉ mải mê làm việc, giờ nghĩ lại ta cũng tích góp được khối tiền, biết đâu lại tìm được vài chàng ‘tiểu lang quân’ trẻ trung thì sao.”
Tiếng điện tử lại vang lên, chừng nửa phút sau nó mới nói tiếp:
“Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Đi rồi là không bao giờ quay lại được nữa đâu.”
Nếu ta không nghe nhầm thì hình như giọng nó có chút hả hê khi người khác gặp họa.
“Nghĩ kỹ rồi, cái nơi quỷ quái này ai thích ở lại thì cứ việc.”
“Được, nếu nàng đã nói vậy thì bổn hệ thống sẽ toại nguyện…”
Giọng hệ thống đột nhiên im bặt, giây tiếp theo, một đôi bàn tay to lớn vòng qua eo ta: “Kẻ nào vừa khóc lóc nói yêu ta, nói sẽ không đi mà tình nguyện ở lại cơ chứ? Đồ lừa đảo.”