Chương 11: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 11
Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm
13.
“Bùi Tịch, chàng điên rồi sao!”
Ta hoàn toàn bàng hoàng. Hắn có thể nghe thấy mọi cuộc đối thoại giữa ta và hệ thống, nghe được mọi ý nghĩ trong lòng ta, lẽ nào hắn không biết đoàn người nhân vật chính và thế giới này có mối liên kết sống còn?
Hệ thống bị phá hủy chưa biết hậu quả ra sao, nhưng nếu đoàn nhân vật chính chết đi, toàn bộ thế giới này sẽ sụp đổ.
Bùi Tịch nhìn bộ dạng của ta, cười một cách đắc thắng: “Đúng vậy, ta điên rồi, nhưng ta không còn cách nào khác.”
“Kế Kế đến từ một thế giới khác, lại một lòng muốn rời đi. Ta tự biết mình không giữ nổi nàng, nên chỉ còn cách hủy diệt thế giới này để cùng nàng đi vào cõi chết.”
Bùi Tịch vừa dứt lời, giây tiếp theo, toàn bộ thế giới dường như lâm vào cảnh rung chuyển dữ dội, vạn vật xung quanh bắt đầu sụp đổ. Bên ngoài truyền đến tiếng kêu gào hoảng loạn của người Ma tộc: “Ma Tôn…”
Ta không kìm được mà gọi hệ thống, nhưng âm thanh điện tử đó không bao giờ xuất hiện nữa, ta bắt đầu thấy sợ hãi.
“Bùi Tịch.”
Bùi Tịch chẳng bận tâm đến tiếng kêu cứu của thuộc hạ bên ngoài, chỉ ôm chặt lấy ta:
“Kế Kế, vì sao nàng nhất định phải rời đi? Ở thế giới cũ nàng vốn là trẻ mồ côi, người thân nhận nuôi cũng đã qua đời, cuộc sống của nàng chẳng mấy tốt đẹp, tại sao nàng nhất định phải rời bỏ ta? Kế Kế, ta đối với nàng không tốt sao?”
Hắn đối với ta thực sự rất tốt, nhưng mà… giờ nói những lời này cũng chẳng ích gì nữa.
Ta nhìn vạn vật xung quanh đều bay lơ lửng giữa không trung, thấy những ma nhân bên ngoài đang hoảng loạn đến mức không thể kiểm soát nổi bản thân, thấy thế giới đang không ngừng vỡ vụn… Chỉ có hai chúng ta là vẫn giữ nguyên vẹn, ta được hắn ôm chặt trong lòng, tim đập nhanh đến mức tưởng chừng như sắp ngừng thở.
Giọng Bùi Tịch rất nhẹ, còn mang theo chút dịu dàng: “Kế Kế, đừng sợ.”
Ta: “…”
Huhu, thế này lại càng sợ hơn ấy chứ.
Bùi Tịch đưa tay đánh tan thanh xà nhà đang rơi xuống phía chúng ta: “Kế Kế đã bao giờ thực lòng yêu ta chưa?”
Đến lúc này rồi mà hắn còn bận tâm đến chuyện yêu hay không yêu sao.
Tiếng kêu thảm thiết xung quanh ngày một nhiều, ta nhìn thấy những vật thể đang lơ lửng nổ tung như pháo hoa, chẳng dám nhìn thêm nữa.
Bùi Tịch lại cười, ta thấy khóe môi hắn không ngừng trào ra máu tươi, nhưng dường như hắn chẳng mảy may để ý, chỉ bướng bỉnh nhìn ta.
“Kế Kế, ta muốn biết, trong ba lần nàng công lược ta, nàng đã bao giờ thực lòng yêu ta chưa?”
Ta không biết.
Ta chưa từng yêu ai, nên chẳng rõ cảm giác yêu là thế nào.
Ta đưa tay muốn lau máu cho hắn, nhưng máu cứ như lau không bao giờ hết, ta không cầm được nước mắt.
Thế giới đang sụp đổ, cung điện biến thành phế tích, vạn vật xung quanh tan hoang ta đều thấy rõ, nhưng ta vẫn bình an vô sự vì đã có Bùi Tịch che chở trong lòng.
Ta đưa tay lau máu cho hắn, òa khóc nức nở: “Bùi Tịch, Bùi Tịch, có cách nào ngăn cản chuyện này không? Bùi Tịch, ta sợ lắm.”
Bùi Tịch nhìn nước mắt của ta rồi lại cười, hắn khẳng định một cách đầy đắc ý: “Kế Kế, nàng yêu ta.”
Ta muốn mắng hắn vô cùng, thế giới sập rồi, ma nhân khác đều nổ tung rồi, mà hắn vẫn còn ngồi đây hỏi chuyện yêu đương.
Nếu ở thời hiện đại, hắn chắc chắn là kẻ lụy tình giai đoạn cuối, loại mà ngay cả thây ma cũng chẳng thèm ăn não ấy.
Nhưng lời định nói ra lại nghẹn ở cổ họng. Trong tầm mắt nhạt nhòa, ta thấy thần sắc Bùi Tịch trở nên ôn nhu: “Kế Kế, nàng lại đang mắng thầm ta trong lòng.”
“…”
Giọng hắn càng thêm chắc chắn: “Kế Kế, nàng đang lo lắng cho ta, nàng thực sự yêu ta.”
“Phải phải phải, ta yêu chàng.”
Lời vừa thốt ra, chính ta cũng sững sờ.
Ta yêu hắn sao?
Vì hai lần công lược trước nên ngay từ đầu ta rất sợ hắn. Nhưng lần công lược thứ ba này kéo dài quá lâu, trăm năm qua sớm tối bên nhau, ý định công lược ban đầu đã dần phai nhạt theo dòng thời gian.
Hắn đối với ta thực sự rất tốt, hữu cầu tất ứng, mọi chuyện của ta đều do một tay hắn lo liệu.
Hắn bảo vệ ta, chăm sóc ta, đưa ta đi ngao du khắp chốn, tìm đủ mọi loại tiên quả để tăng tu vi và kéo dài tuổi thọ cho ta, tìm cho ta những thần khí hộ thân lợi hại nhất, ai bắt nạt ta hắn đều đứng ra đòi lại công bằng, chẳng có ai đối xử với ta tốt hơn hắn.
Đúng rồi, hình như ta thực sự đã yêu hắn rồi.
Nụ cười của Bùi Tịch đậm thêm một chút: “Kế Kế, nàng đã thừa nhận nàng yêu ta rồi.”
Nói đoạn, hắn lại nôn ra một ngụm máu. Đôi tay ta run rẩy:
“Ta yêu chàng, ta yêu chàng mà Bùi Tịch. Chúng ta còn chưa kịp chung sống tử tế bên nhau, chàng thông minh như vậy nhất định sẽ có cách, đúng không?”
Bùi Tịch mỉm cười khẽ, hắn đưa tay đặt tất cả thần khí thu thập được trong trăm năm qua vào lòng ta, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn lên khóe môi ta: “Ta yêu nàng như thế, sao nỡ để nàng phải chết cùng ta chứ.”
Giây tiếp theo, cơ thể Bùi Tịch bắt đầu mờ ảo, thế giới đang sụp đổ dường như bị nhấn nút tạm dừng. Đầu óc ta trống rỗng, đưa tay muốn giữ Bùi Tịch lại nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua người hắn.
“Bùi Tịch!”
Ta nhìn hắn mỉm cười với mình, sau đó hoàn toàn tan biến.