Chương 10: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 10

Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm

Mục lục nhanh:

12.
Cái gì cơ???
Thế nào gọi là “lần đầu tiên đến thế giới này đã nghe thấy”?
Rõ ràng từng chữ ta đều hiểu, nhưng ghép lại thì ta lại thấy mù mờ.
Bùi Tịch bật cười: “Kế Kế, kinh ngạc đến vậy sao? Đây là lần thứ ba nàng đến thế giới này, chẳng phải nàng muốn công lược ta sao?”
Nói đoạn, hắn cúi đầu cọ xát vào cổ ta: “Lần đầu tiên nàng xuất hiện, ta đã cảm nhận được luồng năng lượng dao động bất thường nên theo bản năng mà ra tay.”
Đúng rồi, lần công lược đầu tiên ta còn chưa kịp đứng vững đã vong mạng…
Ta nhìn vào đôi nhãn mâu đỏ sẫm của Bùi Tịch, chẳng biết nói gì.
Hắn vẫn luôn biết rõ, vậy tại sao không trực tiếp giết ta như hai lần trước?
“Bởi vì Kế Kế khi khóc trông rất đẹp, dáng vẻ ngã rồi lại bò dậy để đuổi theo ta cũng rất thú vị. Nàng quá nhỏ bé, bóp chết nàng chẳng khác nào bóp chết một con kiến.”
“Nàng cùng cái hệ thống kia đưa ta trở lại quá khứ, ta rất tò mò các ngươi có thể làm ra trò gì, nhưng thật đáng tiếc, nó chẳng thú vị như ta tưởng. Ta đã tóm gọn được nó một cách dễ dàng.”
“Nếu không thì Kế Kế nghĩ xem, vì sao nàng lại mãi không liên lạc được với nó?”
Hóa ra là vậy, hèn gì hệ thống lúc thì mất liên lạc, lúc thì đột nhiên xuất hiện.
Khoan đã, độ hảo cảm cũng là như vậy sao?
Thì ra đó là lý do độ hảo cảm lại tăng nhanh đến thế.
Sống lưng ta lạnh toát, ta cứ ngỡ mình thực sự đã thành công, hóa ra là vì hệ thống đang nằm trong tay hắn, hắn mới là kẻ thao túng tất cả.
Ta chẳng biết phải nói gì hơn.
Hắn cái gì cũng biết, cái gì cũng nghe thấy, nhưng lại luôn giữ kín như bưng.
Ta còn ở trước mặt hắn diễn kịch, hẳn là hắn thấy ta giống như một kẻ ngốc.
Khi đã biết hết mọi chuyện, ta nhất thời nản lòng: “Muốn chém muốn giết tùy chàng.”
Bàn tay Bùi Tịch đặt lên cổ ta nhưng không hề dùng lực, hắn khẽ nghiêng đầu lại gần, ta ngửi thấy trên người hắn ngoài mùi rượu còn có một mùi hương thoang thoảng.
Hình như đã ngửi thấy ở đâu rồi.
“Là mùi của linh đan nàng thường ăn. Ta đã đến Tiên tộc đoạt không ít linh dược, tự tay luyện thành linh đan cho nàng. Bọn chúng đánh không lại ta nên chỉ có thể ngoan ngoãn dâng đồ ra.”
Ta: “…”
“Nói đi cũng phải nói lại, còn phải nhờ có nàng và cái hệ thống kia, lần này đưa ta trở lại quá khứ đã giúp ta có thêm không ít thời gian để tu luyện, cũng khiến ta bớt đi được nhiều đường vòng. Có ký ức của hai lần trước, tốc độ tu luyện của ta nhanh đến lạ kỳ.”
Ta: “…”
Chẳng trách đoàn người nhân vật chính trong tay hắn chẳng khác gì mớ rau cỏ.
Nhưng không đúng, nếu hắn thực sự nghe thấy tất cả thì trước đây ở khách điếm, hắn lại lừa ta là nhìn biểu cảm trên mặt mà đoán ra ý nghĩ của ta.
Bùi Tịch tựa đầu lên hõm vai ta, khi hắn cười, hơi thở phả vào cổ ta rất ngứa, ta nhịn không được muốn né tránh, nhưng hắn lại ôm ta chặt hơn: “Kế Kế, là nàng trêu chọc ta trước.”
Ta cũng đâu muốn vậy, tất cả là tại hệ thống.
Giọng Bùi Tịch trầm đục: “Ta biết đó không phải lỗi của Kế Kế, vậy nên, trước khi tới đây ta đã tiêu diệt hệ thống rồi.”
“Hử???”
Chưa kịp để ta phản ứng, Bùi Tịch lại tiếp tục: “Đúng rồi, còn cả những kẻ mà nàng gọi là nhân vật chính nữa, cũng chỉ còn thoi thóp hơi tàn thôi.”
“!!!”


← Chương trước
Chương sau →