Chương 1: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm Chương 1

Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm

Mục lục nhanh:

Công lược thất bại, ta bị kẻ phản diện giam cầm. Nhiệm vụ công lược đã tiến hành đến bước cuối cùng, độ hảo cảm đã đạt tới 99%.
Ta nằm trong lòng hắn, đưa tay chạm lên gương mặt ấy:
“Liệu chàng có thể chậm một chút mới quên ta không?”
Hắn chợt cười, đưa tay lau đi những giọt nước mắt giả dối của ta: “Được thôi.”
Giây tiếp theo, ta trố mắt nhìn độ hảo cảm từ 99% tụt xuống còn 1%.
Hử???
1.
Sau khi công lược thất bại, ta bị giam cầm.
Ta bị Bùi Tịch nhốt trong tẩm cung đã vài ngày, mỗi ngày đều có người đến thay thuốc đưa cơm, đãi ngộ so với trước kia chẳng có gì khác biệt, ngoại trừ việc không thể ra ngoài.
Bùi Tịch từ ngày đó trở đi không còn xuất hiện nữa, ta hỏi những người khác trong Ma tộc xem có ai thấy hắn không, nói rằng ta muốn gặp hắn, nhưng chẳng một ai thèm đếm xỉa đến ta.
Ta nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không tài nào hiểu nổi, vì sao chỉ còn cách thành công một bước chân mà lại thành ra xôi hỏng bỏng không thế này.
Rõ ràng cái hệ thống chó chết kia đã bảo ta rằng, độ hảo cảm trên 95% đã được tính là yêu sâu đậm, mà đã yêu sâu đậm thì không dễ dàng thay đổi.
Thế nhưng… ta vẫn không tài nào quên được cảnh tượng hệ thống trong đầu mình cứ như lên cơn động kinh, khi độ hảo cảm từ 99% rơi xuống 1%, nó cứ “tít tít tít” liên hồi, nhức đến mức đầu ta như muốn nổ tung.
“Yêu sâu đậm là không dễ dàng thay đổi.”
Thế này mà gọi là yêu sâu đậm sao?
Có ai đời “yêu sâu đậm” mà độ hảo cảm chỉ còn 1%, chẳng khác gì người dưng nước lã không.
Ta nằm bò trên sập, khóc không ra nước mắt, quỷ mới biết Bùi Tịch khó chiều đến mức nào!
Giây tiếp theo, ta cảm nhận được điều gì đó, theo bản năng nghiêng đầu qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt đạm mạc của Bùi Tịch.
“Bùi Tịch…”
Phía sau Bùi Tịch bỗng dưng xuất hiện một chiếc ghế, hắn lười biếng ngồi xuống: “Nghe nói nàng vì muốn gặp ta mà không chịu uống thuốc?”
Ta: “…???”
Tên này cũng tự luyến quá rồi đấy!
Rõ ràng là vì đống thuốc đó quá đắng thôi.
Dù ta bị thương, nhưng vốn dĩ ta đâu phải con người, làm sao mà chết được.
Không uống thuốc chỉ khiến vết thương chậm lành một chút thôi, chứ uống cái thứ đó vào mới đúng là sống không bằng chết.
“Rất ghét uống thuốc sao?”
Bùi Tịch liếc nhìn ta một cái, rồi lại nhìn bát thuốc đặt cách đó không xa.
Giây tiếp theo, bát thuốc đã xuất hiện trong tay hắn: “Uống đi.”
Ta nhìn bát thuốc đen ngòm, vẻ mặt cứng đờ: “Không uống có được không? Ta thấy vết thương của mình cũng sắp khỏi hẳn rồi.”
Hắn không nói gì, biểu cảm trên mặt so với trước kia cũng chẳng có mấy khác biệt, ngoại trừ độ hảo cảm đã xảy ra sự biến hóa long trời lở đất.
Ta đứng trước mặt Bùi Tịch từ trước đến nay đều rất nhát gan: “Uống, ta uống ngay đây.”
Bùi Tịch lặng lẽ nhìn ta, ta nhận lấy bát thuốc: “Uống, ta uống ngay bây giờ.”
Sau khi nuốt sạch bát thuốc đắng chát, ta nhìn Bùi Tịch đang trầm mặc: “Bùi Tịch, lúc ấy chẳng phải ta nên chết rồi sao?”
Vốn dĩ ta định dùng cái chết để đổi lấy độ hảo cảm cuối cùng, chẳng ngờ độ hảo cảm lại suýt chút nữa về số không tròn trĩnh.
Ta có vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu nổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bùi Tịch thản nhiên liếc nhìn ta, ta xưa nay chưa bao giờ đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Nàng rất muốn chết?”
Ai mà muốn chết chứ!
Ta chỉ muốn tích đầy độ hảo cảm để được về nhà thôi.
Rõ ràng chỉ kém một chút, chẳng biết Bùi Tịch lại bị làm sao nữa.
Nghĩ đến đây, ta theo bản năng nhìn Bùi Tịch, bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn, ta khẽ rùng mình, hôm nay trông hắn có vẻ đặc biệt hung dữ.
Thật đáng sợ.
“Bùi Tịch, chàng làm sao vậy?”
Bùi Tịch lặng lẽ nhìn ta, một hồi lâu sau mới lên tiếng: “An Kế, đã lâu rồi nàng không gọi ta là ca ca.”
“…”
Đó đều là cách xưng hô hồi nhỏ, giờ lớn rồi còn lẽo đẽo theo sau gọi ca ca, thật ngại quá đi.
Ơ? Vì sao hắn lại đột nhiên nghĩ đến hai chữ “ca ca” này?
Chẳng lẽ hắn nhớ lại quãng thời gian ta và hắn sống nương tựa lẫn nhau năm xưa?
Đó quả thực là một đoạn ký ức rất khó quên.
Ta hoàn hồn, vừa vặn đối diện với đôi mắt của Bùi Tịch, ta xoa xoa mũi, chẳng phải chỉ là một tiếng ca ca thôi sao, biết đâu hắn mềm lòng lại tăng độ hảo cảm thì sao.
Ta lấy cảm xúc chừng nửa phút: “Ca ca?”
Ta trố mắt nhìn gương mặt Bùi Tịch càng thêm đen sầm, hắn xoay người rời đi: “Lo mà dưỡng thương đi, đừng hòng đi đâu cả.”
Vừa dứt lời, ta nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống: “Tít ~ Độ hảo cảm của đối tượng công lược giảm 1, độ hảo cảm hiện tại là 0.”
Ta: “???”
Cái quỷ gì thế này!


Chương sau →