Chương 16: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm -【 Phiên ngoại: Góc nhìn của Bùi Tịch 】2

Truyện: Công Lược Thất Bại, Ta Bị Kẻ Phản Diện Giam Cầm

Mục lục nhanh:

Ta lặng lẽ nhìn đám nhóc tì vừa chạy xa, nằm yên trên đất cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể.
Nhờ ký ức của hai lần trước, ta dễ dàng khống chế được luồng ma khí đó.
Nhớ lại lời nàng nói về ba lần cơ hội, ta đoán chắc chắn nàng cũng đang ở gần đây. Khi dùng ma khí cảm nhận, ta đã tìm thấy nàng.
Nhưng khác với trước kia, lần này ma khí của ta dường như có thể chạm tới cái thực thể được gọi là hệ thống đó.
Sau khi bắt giữ và uy hiếp cái hệ thống kia một hồi, ta mặc kệ sự tự hoài nghi và phân tích của nó.
Ta lặng lẽ quan sát nàng từ đằng xa.
Thấy nàng gắng sức đo chiều cao trên tường, nghe nàng bảo muốn cứu rỗi ta để lấy lòng tin, ta chỉ thấy nực cười.
Chỉ dựa vào nàng sao? Một nhóc tì đi còn chưa vững?
Ý định giết nàng ngay lập tức bỗng tan biến. Ta muốn xem xem ở lần thứ ba này, nàng sẽ làm gì để lấy được lòng tin của ta.
Ta vờ như đang khó nhọc ngồi dậy để rời đi. Không ngoài dự đoán, nàng vừa lăn vừa bò chạy về phía ta, ngốc nghếch vô cùng.
Ta vờ như muốn bỏ đi, nàng liền òa khóc. Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm xúc chân thực từ phía nàng, liên quan đến chính bản thân nàng chứ không phải là đang diễn kịch.
Lẽ ra ta nên quay lưng đi thẳng đến một nơi thích hợp để tu luyện lại ma khí. Dù sao ở thế giới này nàng cũng chỉ là một tiểu tinh linh tầm thường, ta đã tước đi hệ thống của nàng rồi, nàng chẳng thể làm nên trò trống gì nữa.
Nhưng sự mềm lòng đột ngột khiến chính ta cũng phải ngạc nhiên.
Ta ngầm cho phép nàng đi theo, cũng mặc kệ nàng gọi ta là ca ca.
Nàng quá nhỏ bé, dắt nàng theo quả là một chuyện phiền toái. Vì nàng đi nhanh một chút là ngã, đi nhiều một chút cũng ngã, sơ hở cái là ngã ngay. Một nhóc tì trắng trẻo mũm mĩm cứ thế mà lấm lem bẩn thỉu, thật là ngốc nghếch.
Thế là ta nhân lúc nàng không chú ý mà rời đi. Một mặt là để nhanh chóng làm chủ lại ma khí, mặt khác là tìm cách cho nàng lớn nhanh thêm một chút, ít nhất là không được cản trở ta.
Ta làm chủ được ma khí, hái được linh quả, sẵn tiện dùng ma khí hoàn toàn khống chế hệ thống và biết được mọi chuyện từ nó.
Ta đi chưa đầy một canh giờ, lúc quay lại thì nàng đã bị bọn buôn người bắt đi mất.
Cạn lời vô cùng.
Nhưng nghĩ đến dáng vẻ ngốc nghếch đuổi theo gọi ca ca của nàng, ta lại nghĩ biết đâu nàng có thể bán được giá hời.
Ngốc đến đáng yêu.
Ta không cứu nàng ngay lập tức mà chỉ lặng lẽ ngồi một bên nghe ngóng ý nghĩ của nàng.
Ta biết được từ dự định của nàng rằng nàng là trẻ mồ côi, cuộc sống ở thế giới cũ cũng chẳng mấy tốt đẹp, bị hệ thống đưa tới đây bắt phải công lược một đại ma đầu như ta…
Những điều này ta đã biết qua hệ thống, nhưng lạ thay khi nghe từ hệ thống thì ta muốn phá hủy nó, còn khi nghe nàng nói, lòng ta lại bỗng chốc mềm yếu đi vài phần.
Thật kỳ lạ, một ma đầu như ta mà cũng biết mềm lòng.
Kể từ đó nàng luôn ở bên ta, cứ luôn miệng gọi ca ca suốt ngày. Từ chỗ thấy nàng thật ồn ào cho đến khi thành thói quen, ta cũng chẳng mất bao lâu thời gian.
Sau khi biết hết mọi chuyện từ hệ thống, ta không vội trở về Ma tộc mà dẫn nàng đi xông pha các bí cảnh, chiếm lấy thần khí trước khi đám nhân vật chính kịp chạm tay vào.
Hệ thống bảo rằng nhân vật chính chết thì thế giới sẽ sụp đổ. Ta nhớ lại hai lần đại chiến trước, tuy mỗi lần đều có tác động của hệ thống, nhưng nguyên nhân chính vẫn là do nhân vật chính bị ta giết chết.
Việc mọi chuyện lặp lại tuy trông có vẻ trùng hợp nhưng thực chất là điều tất yếu.
Ta dùng ma khí xâm nhập hệ thống và phát hiện ra thần khí có thể khôi phục sự ổn định cho thế giới. Ta vốn ghét cảm giác mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, giờ đã biết hết mọi chuyện, ta sẽ không để bản thân bị ảnh hưởng bởi vai chính hay vai phản diện gì nữa.
Mạng của ta, ta tự quyết định.
Ta cùng nàng trải qua một quãng thời gian dài, đi qua nhiều nơi. Nàng có lẽ chính mình cũng không nhận ra rằng ý nghĩ về độ hảo cảm từng chiếm trọn tâm trí nàng giờ đã bị lãng quên từ lâu.
Nàng bắt đầu thể hiện nhiều cảm xúc hơn khi ở bên ta, vui là thật mà giận cũng là thật.
Lúc đầu kế hoạch của ta rất đơn giản, ta muốn nàng phải tự gieo gió gặt bão, muốn xem nàng diễn kịch để lấy lòng ta liệu có bị lún quá sâu hay không.
Ta vốn là kẻ hay thù dai, giống như đám nhóc tì từng bắt nạt ta lúc nhỏ vậy, dù ta không thèm đích thân ra tay nhưng chỉ cần một vài thủ thuật nhỏ cũng đủ khiến chúng bị chính đồng loại của mình bắt nạt.
Nàng đã công lược ta ba lần, tuy ta đã giết nàng hai lần nhưng vẫn cảm thấy nên làm điều gì đó thêm nữa.
Chỉ có điều, ta không ngờ rằng người bị lún sâu vào vở kịch này trước tiên lại chính là ta.


← Chương trước
Chương sau →