Chương 9: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát Chương 9

Truyện: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát

Mục lục nhanh:

16
Mắt tôi tối sầm lại, và rất nhanh chóng khi mở mắt ra lần nữa, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện.
Trên giường bệnh, Tô Vãn Vãn đang nằm với vẻ mặt yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt như một nhành hoa trắng nhỏ, còn Lục Sầm thì đang túc trực bên cạnh giường.
Tôi nhớ ra rồi.
Đây là thời điểm một lần lựa chọn trước đó nữa của Lục Sầm.
Hôm đó, Tô Vãn Vãn nói mình tự tử, Lục Sầm đã vứt bỏ tôi khi tôi đang đi thử váy cưới để chạy đến đây tìm cô ta.
Tôi không cam tâm nên đã đi theo, để rồi phải chứng kiến cảnh Lục Sầm xót xa cho Tô Vãn Vãn đến nhường nào.
Lúc này Tô Vãn Vãn đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt đỏ hoe nhìn Lục Sầm, giọng khàn khàn cất lời:
“Anh Sầm, tại sao anh lại cứu em làm gì? Để em phải sống và nhìn anh kết hôn với người phụ nữ khác, đối với em, đó mới chính là nỗi đau lớn nhất……”
Tôi nhớ rất rõ ở kiếp trước khi nghe thấy câu này, mắt Lục Sầm cũng đỏ lên vì xúc động, và chỉ vài ngày sau đó hắn đã đề nghị chia tay với tôi.
Nhưng Lục Sầm của hiện tại thì sao?
Hắn chẳng chút do dự hất văng tay Tô Vãn Vãn ra, cười lạnh:
“Vậy sao cô không chết quách đi cho rồi?”
Tôi nhận ra Lục Sầm cũng đã trọng sinh về rồi.
Trải qua kiếp trước, hắn đã hoàn toàn nhìn rõ Tô Vãn Vãn, cái kính lọc “ánh trăng sáng” đã vỡ vụn hoàn toàn, vì thế lần này hắn chọn dứt khoát rời xa cô ta.
Tôi chẳng còn hứng thú gì với ân oán của hai người họ nữa, xoay người định bỏ đi thì Lục Sầm đã đuổi theo:
“Nhan Nhi.” Lục Sầm nắm lấy tay tôi, đầy vẻ chân thành thâm tình, “Anh biết, chắc chắn em cũng giống như anh, đều đã trọng sinh quay về.
“Xin lỗi em, trước kia là anh không tốt, anh đã phụ lòng em. Bây giờ anh thực sự nhận ra mình sai rồi, anh muốn được ở bên em suốt đời này, có được không?”
Trong đầu hệ thống vang lên tiếng “Ting”:
“Chúc mừng ký chủ! Đã hoàn thành mục tiêu khiến Lục Sầm quay đầu!”
Tôi bỗng cảm thấy thật nực cười.
Tôi của kiếp trước đã liều mạng lấy lòng Lục Sầm mà không thành công.
Vậy mà sau khi khởi động lại, tôi liên tục buông xuôi mặc kệ thì hắn lại quay sang lựa chọn tôi.
Nhưng mà……
Tôi hỏi hệ thống: “Nếu tôi không muốn ở bên hắn ta thì sao?”
Trải qua ngần ấy chuyện, tôi đối với Lục Sầm thực sự chẳng còn chút tình cảm nào cả.
Dù hắn có quay đầu thì đã sao?
Đó là sau khi hắn đã lựa chọn Tô Vãn Vãn hơn 60 lần rồi mới chịu quay đầu.
Còn tôi, dựa vào cái gì mà phải mãi đứng ở đó để chờ đợi hắn chứ?
Hệ thống im lặng một lát, rồi trầm giọng nói:
“Vì nhiệm vụ đã hoàn thành nên bây giờ cô chia tay với Lục Sầm, hắn sẽ không bị chết ngay lập tức nữa.
“Nhưng đổi lại, vì không được ở bên cô nên hắn cũng sẽ không nhận được bất kỳ phần thưởng nào từ hệ thống cả.
“Không chỉ có vậy, Lục Sầm cũng đã dùng hết tất cả cơ duyên và khí vận của cả đời mình cho nhiệm vụ này rồi, nên sau khi chia tay cô, hắn sẽ sống một đời tầm thường vô vị, và tuổi thọ cũng sẽ bị giảm đi một nửa.
“Ngoài ra, Tô Vãn Vãn cũng sẽ phải nhận báo ứng, cô ta sẽ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm cả đời, sống cô độc đến già.”
Tôi gật đầu.
Thế cũng tốt.
Chỉ cần Lục Sầm không lăn đùng ra chết ngay thì tôi chẳng việc gì phải áy náy cả.
Còn những chuyện khác ư?
Nực cười thật.
Tôi đâu phải là thánh nữ phương nào.
Chẳng lẽ lại bắt tôi hy sinh hạnh phúc của cả đời mình để đi thành toàn cho cái loại người như Lục Sầm sao?
Thế là tôi chẳng chút do dự gạt tay Lục Sầm ra:
“Xin lỗi, nhưng tôi không muốn ở bên anh nữa.”
Nói xong, tôi hiên ngang quay người bước đi, chẳng thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần.

(Hết truyện)


← Chương trước