Chương 7: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát Chương 7
Truyện: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát
12
Video kết thúc trong im lặng.
Tôi cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Tôi cứ thắc mắc tại sao Tô Vãn Vãn lại đột nhiên đến đại náo sinh nhật của mình.
Hóa ra là vì đánh cược với bạn bè.
Cũng là để phá hoại hôn ước giữa tôi và Lục Sầm.
Sắc mặt Lục Sầm lúc này lại càng thêm tái nhợt.
Hắn run rẩy nhìn mẹ tôi: “Dì ơi, cái video này của dì… dì lấy ở đâu ra vậy ạ?”
“Ta đặc biệt sai người tìm đấy.” Mẹ tôi lấy lại điện thoại, lạnh lùng nói, “Con tưởng chuyện Tô Vãn Vãn đại náo sinh nhật Nhan Nhi hôm nay mà ta lại không cho người đi điều tra sao?”
Tôi nghe đến đây cũng chợt bừng tỉnh.
Đúng rồi.
Với phong cách làm việc sấm rền gió cuốn của một nữ cường nhân như mẹ tôi, kiếp trước bà không làm gì được Tô Vãn Vãn là vì bà bị tức đến mức đột quỵ mà chết.
Kiếp này sức khỏe mẹ tôi vẫn rất tốt, đời nào bà lại để yên cho cái loại trà xanh đó lộng hành.
Nhưng đồng thời tôi cũng thấy mình thật vô dụng.
Kiếp trước lúc tôi còn đang mải miết lấy lòng Lục Sầm, tôi đã cố sống cố chết tìm bằng chứng về bộ mặt thật của Tô Vãn Vãn mà không được.
Không ngờ mẹ tôi lại lợi hại như thế.
Chuyện mới xảy ra có vài tiếng đồng hồ mà bà đã tìm được bằng chứng đắt giá thế này.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi tò mò nhìn sang Lục Sầm.
Hiện giờ tôi đối với Lục Sầm chẳng còn chút cảm giác nào nữa.
Tôi chỉ đơn giản là tò mò xem sau khi nhìn rõ bộ mặt thật của Tô Vãn Vãn thì hắn sẽ phản ứng ra sao.
Chỉ thấy Lục Sầm tái mặt hồi lâu mới định thần lại được, lý nhí nói:
“Chuyện này chắc chắn là có hiểu lầm gì đó, Vãn Vãn không phải loại người như vậy…… Chắc chắn là cô ấy uống say nên mới nói bậy thôi!”
Câu nói này vừa thốt ra, cả tôi và mẹ tôi đều sững sờ.
Cái tên Lục Sầm này bị “ngu vì tình” đến mức độ nào vậy trời?
Đến nước này rồi mà vẫn không chịu quay xe?
Cùng lúc đó, tôi nghe thấy hệ thống trong đầu lại thở dài:
“Xong đời rồi, Lục Sầm lại chọn tin tưởng Tô Vãn Vãn, tuổi thọ lại giảm thêm một năm nữa.”
Tôi ngẩn ra, vội vàng bấm ngón tay tính toán.
Hôm nay Lục Sầm đã liên tiếp thực hiện hai lần lựa chọn, cứ đà này thì mạng của hắn chẳng phải chỉ còn lại chưa đầy một năm sao?
Tôi bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành……
Nếu mẹ tôi vô tình đưa ra thêm một câu hỏi lựa chọn nữa, thì có khi nào Lục Sầm lại “đăng xuất” lần nữa không?
Quả nhiên, ngay lập tức tôi nghe thấy mẹ tôi giận dữ quát lớn:
“Lục Sầm!” Bà hừng hực lửa giận nói, “Ta hỏi con lần cuối, con có còn muốn ở bên cạnh Nhan Nhi nhà ta nữa không? Nếu con vẫn muốn tiếp tục, thì từ nay về sau không được phép gặp lại Tô Vãn Vãn nữa!”
Tôi: “!”
Đúng như dự đoán!
Câu hỏi lựa chọn đã đến!
Tôi nhanh chóng nhìn sang Lục Sầm, quả nhiên thấy đáy mắt hắn thoáng qua sự hoảng loạn.
Nhưng chỉ sau một thoáng bối rối ngắn ngủi, hắn đã kiên định lên tiếng:
“Thưa bác, dù thế nào đi nữa cháu cũng không thể bỏ mặc Vãn Vãn được!”
“Ting!”
Hệ thống trong đầu lại lên tiếng:
“Tuổi thọ của Lục Sầm lại tiếp tục bị giảm đi một năm!”
Thế là tôi chứng kiến cảnh Lục Sầm vừa mới thâm tình tuyên bố ở giây trước, thì giây tiếp theo mắt đã trợn ngược lên rồi đổ gục xuống.
Tôi thở dài, nhắm mắt lại theo thói quen “đã quá quen thuộc” này.
Quả nhiên, tôi nghe thấy hệ thống trong đầu nhanh chóng tiếp tục:
“Nam chính đã chết, bắt đầu khởi động lại vòng lặp!”
13
Giờ đây, tôi đã quá quen với mọi thứ rồi.
Cảm giác choáng váng kỳ lạ qua đi, khi tôi mở mắt ra lần nữa, bên tai lại vang lên một giọng nói đau khổ:
“Xin lỗi Nhan Nhi, tôi đã trăn trở rất lâu và cuối cùng quyết định chia tay với cô.”
Tôi ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu nhìn quanh quán cà phê quen thuộc, lập tức nhận ra ngay tình hình.
Tôi lại xuyên về thời điểm của một lần lựa chọn trước đó nữa rồi.
Lần lựa chọn này tôi cũng rất ấn tượng.
Đó là khi Tô Vãn Vãn nói mình bị trầm cảm, diễn một màn tự sát không thành khiến Lục Sầm xót xa vô cùng, cuối cùng hắn quyết định chia tay với tôi.
Ở kiếp trước, vì sợ rằng chia tay xong mình sẽ chết ngay lập tức nên tôi đã khóc lóc cầu xin Lục Sầm đừng bỏ tôi, mãi sau hắn mới miễn cưỡng đồng ý.
Nhưng kiếp này thì sao?
Tôi trực tiếp nở nụ cười, mừng phát khóc mà nắm chặt lấy tay Lục Sầm:
“Được thôi, được thôi, chúng ta mau chia tay ngay đi!”