Chương 6: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát Chương 6

Truyện: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát

Mục lục nhanh:

10
Tôi nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Đợi đến khi xung quanh không còn ai, tôi mới thong thả mở mắt, ra vẻ như vừa mới “tỉnh lại”.
Đập vào mắt tôi là gương mặt đang tái đi vì giận của mẹ.
“Con yêu, con tỉnh rồi à?” Thấy tôi tỉnh, mẹ vội vàng nắm chặt tay tôi, “Con thấy trong người sao rồi?”
“Con không sao.” Tôi mau chóng ngồi dậy, “Còn mẹ thì sao, tim mẹ vẫn ổn chứ?”
Nói thật lòng, giờ đây tôi chẳng còn chút hứng thú nào với những chuyện của đôi nam nữ rắc rối kia nữa.
Điều duy nhất tôi quan tâm là sức khỏe của mẹ.
“Thú thực, lúc đầu nghe nói Lục Sầm dây dưa không rõ với cô gái kia, mẹ cũng giận lắm.” Mẹ hừ một tiếng, “Nhưng khi ra ngoài thấy con làm sáng tỏ mọi chuyện, mẹ cũng bình tĩnh lại rồi. Dì Chu cũng cho mẹ uống thuốc rồi, giờ mẹ thấy khá hơn nhiều.”
Mẹ nói vậy nhưng tôi vẫn chưa yên tâm.
Tôi khăng khăng yêu cầu mẹ phải đi kiểm tra tổng quát một lần nữa.
Mẹ không cãi lại được tôi nên đành ngoan ngoãn đi làm kiểm tra.
Không ngờ trong lúc tôi đang đợi mẹ thì Lục Sầm đột nhiên xuất hiện.
Hắn sầm sập đi tới trước mặt tôi, gương mặt hừng hực lửa giận:
“Tống Nhan Nhi, tại sao cô lại đối xử với Vãn Vãn như vậy hả!”
Tôi biết, hắn đến để hỏi tội tôi đây mà.
Bởi vì cùng lúc đó, tôi nghe thấy trong đầu vang lên tiếng “Ting” của hệ thống:
“Xin lỗi ký chủ, bởi vì Lục Sầm đến hỏi tội cô, đồng nghĩa với việc hắn lựa chọn Tô Vãn Vãn, tuổi thọ của Lục Sầm giảm bớt một năm.”
Hiện tại tôi đã hoàn toàn tê liệt trước việc Lục Sầm tự tìm đường chết, đến cả mí mắt cũng chẳng buồn nâng lên lấy một cái.
Không ngờ hắn càng mắng càng hăng, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mà lải nhải:
“Vãn Vãn đã làm sai chuyện gì mà cô phải đối xử với cô ấy như thế? Cô có biết cô ấy là con gái, bị như vậy sẽ mất mặt lắm không! Cô thật sự còn ngang ngược vô lý hơn cả kiếp trước nữa!”
Rõ ràng là Lục Sầm vẫn chưa biết tôi cũng giống như hắn, đều là người từ tương lai quay về.
Cho nên sau khi lỡ miệng thốt ra câu cuối cùng, hắn mới nhận ra có gì đó sai sai, vội vàng đổi giọng:
“Ý tôi là cô ngày càng ngang ngược vô lý!”
Nhưng sắc mặt của tôi đã hoàn toàn lạnh lẽo.
Cái tên Lục Sầm này không nhắc đến chuyện kiếp trước thì thôi.
Nhắc đến là tôi lại thấy sôi máu.
Kiếp trước, sau khi Tô Vãn Vãn khiến mẹ tôi tức đến mức phải nhập viện, Lục Sầm mới thong dong xuất hiện.
Ban đầu hắn còn vì hành động của Tô Vãn Vãn mà xin lỗi tôi.
Nhưng đến khi tôi phẫn nộ định đi tìm cô ta tính sổ, hắn lại chẳng chút do dự mà đứng ra chắn trước mặt Tô Vãn Vãn để bảo vệ cô ta.
Cũng chính lần lựa chọn đó đã lấy đi thêm một năm tuổi thọ của hắn.
Và tôi cũng hoàn toàn nguội lạnh trái tim với người đàn ông này kể từ đó.
Chỉ là tôi của kiếp trước vì sợ chết nên mới không dám hoàn toàn trở mặt với hắn.
Nhưng còn bây giờ thì sao?
Tôi chẳng thèm suy nghĩ, tiến lên tặng ngay cho Lục Sầm một cái tát cháy má.
“Lục Sầm.” Tôi lạnh lùng lên tiếng, “Cái tát này, tôi tát thay cho mẹ tôi ở kiếp trước.”
11
Lục Sầm vừa bị tôi tát một cái thì vừa kinh ngạc vừa giận dữ, đang định nổi khùng lên.
Nhưng không ngờ tôi lại đột ngột bồi thêm một câu như vậy.
Hắn đờ người.
Như chợt nhận ra điều gì đó, mặt hắn tái mét lại: “Khoan đã, Nhan Nhi, chẳng lẽ cô cũng… cũng cùng tôi trọng sinh về sao……”
Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì cửa phòng khám bên cạnh mở ra, mẹ tôi bước ra ngoài.
Lúc này Lục Sầm mới không thèm chấp nhất với tôi nữa, vội vàng tiến lên nở nụ cười lấy lòng mẹ tôi:
“Cháu xin lỗi dì, chuyện hôm nay thực ra đều là hiểu lầm thôi ạ, Vãn Vãn cô ấy…… cô ấy chỉ là một cô em gái chơi với cháu từ nhỏ, cô ấy không cố ý đâu, dì đừng để bụng nhé.”
Lục Sầm có phần sợ mẹ tôi.
Dù sao cha tôi mất sớm, mẹ tôi đã một mình gồng gánh cả công ty bấy lâu nay.
Còn nhà họ Lục nói là hợp tác với nhà tôi, nhưng thực chất vẫn là nhà tôi giúp đỡ bọn họ nhiều hơn.
Nếu không thì Lục Sầm dù có tương tư Tô Vãn Vãn đến mấy cũng vẫn phải kiêng dè mà không dám chia tay tôi.
Mẹ tôi lạnh lùng liếc nhìn Lục Sầm một cái:
“Không cố ý? Hừ, Lục Sầm, mẹ thấy con thật sự chưa đủ hiểu rõ cô ’em gái’ này của con đâu.”
Lục Sầm ngẩn ra, chưa kịp phản ứng thì mẹ tôi đã ném thẳng cái điện thoại vào mặt hắn:
“Tự mình xem đi!”
Lục Sầm luống cuống chụp lấy điện thoại, tôi liếc nhìn qua, phát hiện đó là một đoạn video về Tô Vãn Vãn.
Trong video, Tô Vãn Vãn đang ở một nơi giống như quán bar, xung quanh ồn ào náo loạn, cô ta cũng đã say khướt, hai má ửng hồng.
Chỉ nghe thấy mấy người bên cạnh đang hùa vào trêu chọc:
“Vãn Vãn, bà uống say thế này, tí nữa lại gọi tên Lục Sầm kia đến đón à?”
“Đúng đấy, tôi nhớ hắn là vị hôn phu của Tống Nhan Nhi mà, sao lại tốt với bà như vậy chứ?”
Tô Vãn Vãn đắc ý cười khúc khích:
“Vị hôn phu cái gì chứ, trong lòng Lục Sầm căn bản không có cái cô Tống Nhan Nhi đó đâu! Các người tin không, chỉ cần tôi ngoắc ngoắc ngón tay một cái, Lục Sầm sẽ chẳng chút do dự mà chọn tôi rồi hủy bỏ hôn ước ngay lập tức?”
Tôi thấy mặt Lục Sầm trắng bệch đi.
Bởi vì tôi biết, có nằm mơ hắn cũng không ngờ được cô nàng Tô Vãn Vãn đơn thuần đáng yêu trong lòng hắn lại có một mặt như thế này.
Những người khác trong video lại tiếp tục trêu:
“Thật hay đùa thế Vãn Vãn, cái anh Lục Sầm đó thích bà đến vậy cơ à?”
“Đúng rồi, nhà họ Tống và nhà họ Lục dù sao cũng có hôn ước, tôi nghe nói còn đang chọn ngày lành tháng tốt rồi cơ mà!”
“Các người không tin chứ gì?” Tô Vãn Vãn ợ một cái hơi rượu, “Vậy chúng ta cá cược đi? Ngày mai chẳng phải là sinh nhật của Tống Nhan Nhi sao, tôi sẽ đến đó quậy cho một trận tưng bừng, tin chắc là hôn sự của hai người bọn họ sẽ tan thành mây khói ngay!”


← Chương trước
Chương sau →