Chương 5: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát Chương 5
Truyện: Công Lược Nam Chủ Thất Bại, Nam Chủ Bị Mạt Sát
9
Cú ụp bánh của tôi vừa nhanh, vừa mạnh lại vừa chuẩn, Tô Vãn Vãn hoàn toàn không có thời gian phản ứng, cả người dính đầy kem và bánh.
Gương mặt vốn dĩ yếu đuối đáng thương của cô ta giờ đây be bét toàn kem bơ.
Ả ta ngẩn người ra một lúc lâu rồi mới hét toáng lên:
“Tống Nhan Nhi, cô làm cái gì thế hả……”
Nhưng lời còn chưa dứt, tôi đã cầm ngay một ổ bánh mì dài (baguette) trên bàn và nhét thẳng vào mồm cô ta.
Sau đó, tôi ngẩng đầu nhìn đám đông đang kinh ngạc xung quanh, lạnh lùng lên tiếng:
“Những ai có mặt trong bữa tiệc sinh nhật ngày hôm nay đều là bạn bè của tôi hoặc của gia đình họ Tống. Để tránh những hiểu lầm không đáng có, tôi xin được nói rõ ràng ở đây.”
“Tôi, Tống Nhan Nhi, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chen chân vào tình cảm của bất kỳ ai.”
Nói rồi, tôi cầm điện thoại lên và ra hiệu cho dì Chu.
Dì là người chăm sóc tôi từ nhỏ nên hiểu ý ngay lập tức, nhanh chóng mang máy chiếu ra.
Cái máy chiếu này vốn định dùng để phát những tấm hình từ thuở nhỏ của tôi trong bữa tiệc.
Bây giờ dùng vào việc này lại quá hợp lý.
Tôi mở điện thoại, chiếu trang mạng xã hội của Tô Vãn Vãn lên màn hình lớn:
“Những ai biết tôi và Lục Sầm chắc đều rõ, chúng tôi bắt đầu quen nhau từ tháng 2 năm 2018.”
Tôi bình thản lướt trang cá nhân của Tô Vãn Vãn đến mốc tháng 2 năm 2018:
“Mọi người có thể thấy, vào ngày Lễ Tình nhân năm đó, cô Tô đây vẫn còn đăng trạng thái nói mình là kiếp ‘độc thân vui tính’.”
“Không chỉ thế, đến tháng 3 cô ấy vẫn còn than vãn là không có ai yêu, chứng minh rõ ràng cô ấy vẫn đang độc thân.”
“Vì vậy, tôi khẳng định mình chưa từng xen vào mối quan hệ của bất kỳ ai.”
Mấy chuyện mờ ám giữa Tô Vãn Vãn và Lục Sầm, tôi đã điều tra rõ từ lâu rồi.
Hai người này thật ra chưa bao giờ chính thức yêu nhau.
Chỉ là từ hồi gia đình Tô Vãn Vãn chưa phá sản, Lục Sầm đã thầm thương trộm nhớ cô ta.
Nhưng khi đó cô Tô đây gia thế hiển hách, lại xinh đẹp đúng kiểu mong manh dễ vỡ mà đàn ông ưa thích, nên cô ta hoàn toàn có thể tìm được những mối ngon hơn.
Vì thế ả chưa từng một lần để mắt tới Lục Sầm.
Nhưng không ngờ ba năm trước, sau khi tôi và Lục Sầm yêu nhau không lâu thì nhà họ Tô phá sản.
Những kẻ theo đuổi trước kia nếu không quay lưng thì cũng chỉ muốn lợi dụng cô ta.
Chính lúc đó, sự quan tâm si tình của một “kẻ lụy tình” như Lục Sầm mới trở nên quý giá vô cùng.
Tô Vãn Vãn lúc này mới bắt đầu tung chiêu để giành lại Lục Sầm.
Nhưng ngặt nỗi, tôi và Lục Sầm yêu nhau là có sự đồng thuận của đôi bên gia đình, thậm chí đã đính hôn, liên quan đến cả việc làm ăn giữa hai tập đoàn.
Lục Sầm vì thế mới không tiện trực tiếp chia tay với tôi.
Còn tôi ư?
Ban đầu khi nghe nói về sự tồn tại của Tô Vãn Vãn, tôi thấy cực kỳ khó chịu và đã định chia tay cho xong chuyện.
Nhưng đúng lúc đó hệ thống lại xuất hiện.
Dưới sự dẫn dắt sai lệch của nó, tôi cứ tưởng mạng sống của mình gắn liền với Lục Sầm, nên mới bắt đầu dốc lòng lấy lòng hắn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi chắc chắn một điều: Tôi tuyệt đối không hề phá hoại tình cảm giữa Lục Sầm và Tô Vãn Vãn.
Nghĩ đến đây, tôi cố tình làm cho hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói với mọi người:
“Ngược lại, chính là sau khi tôi và Lục Sầm yêu nhau, cô Tô đây đã năm lần bảy lượt liên lạc với anh ấy, hòng phá hoại tình cảm của chúng tôi.”
Lúc này Tô Vãn Vãn mới khó khăn lắm mới rút được ổ bánh mì ra khỏi miệng, nghe thấy tôi nói vậy thì tức đến nổ đom đóm mắt, gào lên:
“Cô nói láo! Tôi không hề……”
Nhưng ả ta còn chưa kịp nói hết câu, tôi đã đảo mắt một cái rồi lăn đùng ra ngất xỉu.
Dì Chu đứng bên cạnh vội vàng la lớn:
“Trời đất ơi! Tiểu thư nhà tôi bị cô Tô làm cho tức đến ngất rồi!”
Tô Vãn Vãn lúc này hoàn toàn đứng hình.
Còn tôi thì cứ lặng lẽ nằm trên đất, trong lòng cười thầm.
Chẳng phải là giả vờ đáng thương sao?
Cái đó ai mà chẳng làm được chứ?